Chùm tản văn của Hàn Sĩ Huy (*)

Luận về sự sống

Tôi thấy giọt nước nhỏ nhoi bốc hơi để kết bạn với nhau là mây và sương mù rồi đổ xuống thành những cơn mưa. Có thể là mưa rào vụt qua một sớm đầu hạ, có thể là cơn mưa xuân lất phất, nhưng quả thật không khi nào những giọt nước ấy lại không quay về với biển.

Cũng có khi tôi thấy có những giọt nước cao ngạo cho rằng mình chứa cả biển khơi. Mà chung quy lại biển khơi hay là giọt nước cũng vậy thôi.

Nhưng có người lại nói với tôi về có và không về cát bụi và hư vô. Mặc kệ có mặc kệ không, nếu là cát bụi hãy sống tròn phận cát bụi, nếu là nước hãy sống đầy thân nước.

Có một lần mây trắng dừng lại, gãi gãi đầu và hỏi tôi rằng: “Ta đã bay khắp nẻo bến trời nhưng chẳng thấy đâu là không đâu là có, chỉ thấy màu xanh của sự sống là vĩnh cửu. Hạnh phúc thì vô hình mà đau khổ lại hiện hữu. Ngươi có thể trả lời giúp ta không nhỉ?”. Đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn về câu hỏi đó…

Chiếc chồi nảy mầm từ một thân cây khô, gầy guộc, chắt chiu trong mình nước, ôxy, ánh sáng mặt trời, dần xanh lên thành một chiếc lá non và hi vọng. Cứ thế chiếc lá ấy âm thầm sống hết một kiếp lá từ màu xanh rồi đến màu vàng để vào một chiều cuối thu buồn và tạm biệt, nó sẽ kết thúc một hành trình đi về của mình giản dị như chưa bao giờ xảy ra.

Tôi muốn kể bạn nghe giấc mơ của một chú bé. Chú sống trong một khu tập thể nghèo với những căn nhà cấp bốn buồn thiu và chật hẹp. Cạnh nhà chú bé có một cái hồ nhỏ, xa xa kia là một cánh đồng. Trong những trưa nắng hè ngày ấy, chú thường bắt cho mình những con châu chấu màu xanh và lực lưỡng (nhiều khi đó còn là món ăn của gia đình chú). Chú thường mơ về một nàng công chúa với mái tóc dài mượt thon thả như một dòng suối. Đôi mắt của nàng thì lấp lánh không chỉ là một vì sao. Nhưng rồi chú bé kia lớn lên thành chàng trai, một chàng thư sinh mảnh khảnh và mơ mộng. Chàng thư sinh vẫn mơ những giấc mơ ngày nhỏ ấy. Chàng thư sinh qua bao năm tháng đổi thay đã trở thành ông già râu tóc bạc phơ và chiêm nghiệm. Ông có đôi lần nhớ về giấc mơ ngày nhỏ bé, ông cũng biết rằng chẳng khi nào mình gặp lại nàng công chúa năm xưa nữa, nhưng từng ngày ông vẫn thế, đi trên con đường quen thuộc, hài lòng mà tin tưởng, chỉ thỉnh thoảng ngắm mây trời bay và mỉm cười độ lượng cho một ngày đã qua.


Ngọn núi bên tôi

Lớn lên từ bùn đất của một thôn làng đồng bằng Bắc Bộ, cha học được trong màu nâu bao dung của đất có con trâu, có cái cày, có giọt mồ hôi mặn không kém những giọt nước chảy ra từ mắt.

Rồi một ngày cha hiểu rằng cha phải đi xa, để cha biết chắc cha sẽ trở về.

Hà Nội tiếng tàu điện. Hà Nội bao dung Hà Nội thân thiện. Hà Nội cười Hà Nội khóc. Cha học ở Hà Nội cả những tiếng thở dài…

Hà Nội còn là cơn sốt của chị con và cha đã nổi giận với ông tiểu đoàn trưởng, cha không thể về vì chị con đang sốt. Hà Nội còn là đám tang anh con vừa tròn một tuổi. Cha không thể không về…

Bài học cha dạy con ban đầu là những con số rất dài. Cộng trừ nhân chia chiều ngang chiều dọc. Con bắc ghế đẩu ra phía trước cửa và làm bài tập cha giao. Để vào lớp một mỗi con mười là một lần đi chơi công viên (lớn hơn chút nữa là mười con mười mới được đi chơi).

Có khi muốn làm việc tốt là rất khó…

Dường như ở đời sống này điều gì cũng có giá của nó, dù ít dù nhiều đắt rẻ ta đâu có quyền mặc cả…

Bài học thứ hai.

Bài học thứ ba.

Con như đứa trẻ ngẩn người ra không hiểu và đôi lần cãi lại (người ta thường cãi lại những điều mình không hiểu).

Con như chàng trai hiếu thắng đi tìm thất bại cho kẻ khác (khi đã hiếu thắng rồi ta đâu còn biết là ai thắng ai thua).

Mong rằng sẽ là chưa muộn…

Cho một lời tạ lỗi.

Nhân danh đứa con trai con gái của mình (kẻ sẽ gọi ngọn núi khi ấy đã ở trên bàn thờ là ông nội), con sẽ trả lời nó câu hỏi rằng “Cha (ở đây là Hàn Sĩ Huy – tôi nhấn mạnh) ơi, ai là người vĩ đại nhất hả cha?”

“Ngọn núi bên tôi”

Tôi sẽ trả lời như thế.

 

Suối nguồn chảy ra

Có nhiều con người đã ra đời từ đây, có nhiều vần thơ từ đớn đau vượt cạn để trở thành sông thành biển, có nhiều bài hát cất cánh lên từ dáng hình khe nước ngầm chảy trôi khi còn trầm tích thôi.

Dù sông dù biển, dù thác nguồn bể cả, suối khe vẫn vậy, âm thầm chảy trôi nuôi lớn những hình hài ấy. Có đôi khi ra đến hạ nguồn lại quên rằng ta đã từng là suối, cũng có lần biển cả cũng quên đi…

Ân cần và bao la, suối khe đã cùng bầu trời để tha thứ. Lần thứ hai, những tưởng điều đó ngoài Thượng Đế ra, ai có thể bao dung hơn thế, vậy mà suối nguồn vẫn cứ chảy ra… và thứ tha cho loài người.

Hạnh phúc

Hạnh phúc là con dế của em không chịu ăn uống gì rồi chết đi và em đă khóc. Hạnh phúc là khi em bị bạn đánh, bạn biết lỗi và em mỉm cười tha thứ. Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy em thấy ánh nắng mặt trời vẫn chiếu soi một bình minh xanh thắm. Hạnh phúc là em thấy ba em đọc tờ báo sớm và chờ mẹ em dọn bữa điểm tâm cho gia đ́nh. Hạnh phúc là cơn mưa rào nhảy nhót tung tăng ngoài hiên nhà và cả những giọt nước từ mái tôn nghịch ngợm chảy xuống.

Hạnh phúc không chỉ là lời nguyện cầu của em cho cả nhà bình an buổi sáng sớm. Hạnh phúc không chỉ là lời an ủi bạn dành cho em những khi em vấp ngã. Hạnh phúc không chỉ là niềm vui em chia sẻ cùng mọi người. Hạnh phúc không chỉ là một buổi sáng mùa xuân yên bình và nắng nhẹ nhàng giăng vàng khắp cả căn pḥòng em. Hạnh phúc không chỉ là cơn gió mùa thu se lạnh khiến em phải mặc vội lên người chiếc áo khoác mỏng và kiêu sa.

Hạnh phúc như thể chiếc diều thả trên bầu trời cánh đồng và những chú bé chăn trâu trong một ngày em trở về quê em. Hạnh phúc như thể những sợi khói lam chiều mỏng mảnh tuôn lên từ chái bếp một căn nhà ấm cúng. Hạnh phúc như thể trở về từ ra đi một nơi nào xa lắm.


Sách

Tôi lạc vào nơi chốn thần tiên nào như quên như nhớ, như xưa như nay và chợt tôi gặp lại đôi người tôi đã từng yêu. Sự trở về nhiều khi là nghiệt ngã, nhiều khi là hạnh phúc. Cũng có khi cổ nhân vỗ vai tôi và khuyên bảo những lời chân thật, cũng có khi người đẹp phương xa gọi tôi ra đi trong một giấc mộng dài.

Rồi tôi đi khắp phương trời với đôi chân dài đầy triết lý của người. Tôi thầy thế gian như xa như gần, đẹp và huyền bí. Nhân tình bao la vĩ đại như chính lòng mẹ vậy.

Bầu trời thì trong xanh và rộng rãi, con người nhỏ bé mà ngu ngốc. Những khi ấy tôi soi vào người thấy mặt trái của mình cao ngạo và giả dối. Có lúc người chỉ nhìn tôi và mỉm cười, ôi nụ cười ướp tẩm trong đó hàng thế kỷ hàng thiên niên kỷ những chiêm nghiệm và hi vọng.

Tôi nhiều khi mệt mỏi với những giáo điều với những câu kinh dường như chân thành mà tội lỗi, tôi lại tìm về với người để thấy đâu đây mình dường như chỉ hư vô chỉ là thân xác hữu hình vô định trong bao la này.

Rồi có một lúc nào đó gục ngã trong mộng mị và hi vọng, chợt tôi hiểu mình đã làm một điều không sai lầm. Tôi đã sống cùng người chân thành nhưng bạc bẽo.

Khi tôi hiểu ra điều gì đó, chợt người đứng bên tôi và an ủi như một người tâm tình nhất. Vậy mà tôi đã cảm ơn bằng sự giả dối của mình. Tôi hi vọng và người đã tha thứ cho tôi.

 

Biển cả nhớ về

Em hãy cứ nhớ tới tôi như một ngày nào đó biển khơi chợt nhớ tới một cánh hải âu nhỏ bé mà gan dạ bay trên những muôn trùng thiên lý. Hãy cứ nhớ về tôi như một con đường ngày nào nhớ về một dấu chân nhỏ nhoi xưa đều đặn đi về và cánh hoa trạng nguyên nữa. Hãy cứ nhớ về tôi như nhớ tới những vần thơ có một lần tôi quên đặt tên và thế là đi mãi. Hãy cứ nhớ về vềt tôi như thể quyển sách mà em tặng có một đôi chương mà chúng ta cùng thích.

Và em hãy quên đi tất cả như ngày nào cũng vậy cái tinh cầu nhỏ bé là Trái Đất này đều đặn quay xung quanh chính mình những vòng xoay thời gian. Và em hãy quên đi như chúng ta là những hòn sỏi được nhặt lên từ bờ cát trắng em. Và em hãy quên đi như thể cơn sóng ấy đã mang đi hết thảy. Và em hãy quên đi quên tất cả đi bởi tất cả đều cần phải quên.

Này em đừng quên nhé vầng trăng khuyết đó vẫn chưa lành vết thương viên mãn. Ừ em đừng quên nhé ơi cánh hoa nhỏ bé đã rơi trên con đường xưa. Thôi em đừng quên nhé tà áo ai bay trong chiều tan trường về nhịp chân vội vã ngập ngừng. Và em đừng quên nhé những điều gì cần nhớ đây em?

 


(*) Là luật sư hành nghề tại Hà Nội. Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.