Hồi ức Đỗ Trung Quân (kỳ 6)

Suốt đời tôi sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh hình ảnh những cây thốt nốt lá nhọn tua tủa như những con quái vật sừng sững in bóng đen ngòm lên hoàng hôn đỏ máu. Tôi biết rõ đây là thứ cây cho ra thứ trái hiền lành làm rượu và làm đường, nhưng lá của nó bén như dao , đã từng cứa nát thân thể của đồng đội TNXP của tôi trên chiến trường K 1978
khi ấy tôi 23 tuổi.

… Sau cuộc thảm sát hơn 30 nữ TNXP mà hầu hết đều bị lính Polpot cưỡng hiếp, chặt đầu, mổ bụng, đóng cọc tre vào cửa mình. Từ chiến trường K tôi gửi lá thư nguyện vọng của anh em TNXP trong ống đạn theo xe quân đội về 222 Nguyễn Trãi cho chỉ huy trưởng Võ Viết Thanh cũng là thông tin tình hình chiến trường quân đội tất nhiên có vũ khí, chúng tôi thì không. “Nếu không phát súng để chiến đấu, tự vệ và thậm chí để tự sát khi sa vào tay địch, chúng tôi sẽ đào ngũ …”

Sau này tôi mới biết không phát súng cho TNXP chỉ vì hầu hết là ” lính ngụy ” một phần là thanh niên sinh viên Sài Gòn. Lực lượng không đáng tin cậy nếu có vũ trang. Nhưng sau khi đánh giá tình hình chiến trường và được nghe báo cáo, ông Võ Văn Kiệt bí thứ thành ủy khi ấy quyết định, chỉ thị “giao vũ khí cho họ!”.

Một trang máu lửa của một lực lượng “không đáng tin cậy” được mở ra. Họ thật sự là những người vệ quốc, chiến trường không có chủ nghĩa, hình ảnh những xác đồng bào la liệt dọc biên giới từ Tịnh Biên đến Sa Mát khiến họ vững tay súng. Khẩu M16 hay Ak 47 có lẽ cũng như nhau chỉ là phương tiện báo thù và giữ nước. Từ chiến trường này tôi nhận rõ mặt kẻ đứng sau từ những trang phục đen mang nhãn Trung Quốc, những trái mìn cóc made in China hiểm độc mà mức sát thương chỉ gây tàn phế cái mà bọn TQ muốn hậu chiến sẽ trả về cho xã hội những con người tàn phế càng nhiều càng tốt như một gánh nặng cho VN. Bọn khốn nham hiểm.

Có một bài thơ tôi viết từ chiến trường này, sau 30 năm nó được khắc lên tường của nhà tưởng niệm TNXP Bến Cầu – Tây Ninh. Chỉ vài năm sau đó, khi tác giả của nó đặt chân xuống mặt đường phản đối bọn xâm lược Trung Quốc cùng thanh niên Sài Gòn, bài thơ bị đục bỏ…

Comments are closed.