Liêu Thái
Bạn đi qua đời sống như một cái cây, có đôi khi, người ta nhớ đến bạn vì một bóng mát thoáng qua, tôi nghĩ vậy. Với anh, tôi từng có một buổi ngồi hóng mát và cái buổi ấy đeo đẳng cuộc đời. Tôi nhớ đến nụ cười của Nguyễn Tiến Văn.
Lần đầu tiên tôi gặp anh tại Đà Nẵng, lần đó Lý Đợi đưa anh về Đà Nẵng chơi. Sau một buổi chiều đi Bà Nà, đến tối, anh em ra ga xe lửa Đà Nẵng ngồi uống bia, hai anh em đã cãi nhau một trận nảy lửa vì tôi cho rằng chữ Hán là tử ngữ, còn anh thì khẳng định với tôi: “Liêu Thái có thể nói với ai nó là tử ngữ, nhưng với tôi, Liêu Thái không được nói câu này!”. Lúc đó tôi thấy anh “hồ đồ”. Nhưng ngẫm lại, tôi hiểu rằng với người yêu chữ như anh, việc ai đó nói rằng cái chữ đó đã chết thì còn hơn cả làm cho họ bị thương…
Bặt đi một thời gian, tôi lang thang Sài Gòn, rồi có lúc anh rủ tôi ở lại nhà anh, hơn một tháng. Đó cũng là giai đoạn tôi viết cộng tác cho một số tạp chí trong nước, trong số bài viết, có một bài báo Tết trên số Tết của một trang báo lớn thuộc hàng nhất nhì nước. Tôi tặng anh số báo này, anh đọc bài và khen tôi có đường dẫn, mạch chuyện rất lạ và mạnh. Nhưng… Cả ngày anh lục lọi sách… Đến tối, anh hỏi tôi: “Hỏi thật với Liêu Thái nhé, mình luôn nghĩ rằng mình đọc rất nhiều, còn Liêu Thái, nói về đọc thì bằng một góc nhỏ của mình thôi. Thế nhưng triết gia Bravia là ai thì mình chưa bao giờ nghe”. Tôi thấy anh “cắn câu”, cười, làm ra vẻ bí mật: “Anh chịu khó lục lọi thêm chút nữa đi!”.
Ngay lúc ấy, chương trình tivi quảng cáo tivi màn hình phẳng Sony Bravia. Anh phá lên cười, tôi cũng cười.
Xong, anh bảo: “Như vậy là quá cẩu thả và coi thường độc giả!”. Tôi giải thích: “Dạ không, em không bao giờ dám coi thường độc giả, nhưng em muốn chứng minh một chuyện khác!”. “Đó là chuyện gì?”. “Dạ, em nghĩ rằng sau này, em sẽ tổng hợp các bài viết của em, trong đó sẽ luôn có những chi tiết hoàn toàn không có thật, như triết gia Bravia chẳng hạn, để thấy rằng nền báo chí của Việt Nam có hệ thống biên tập có vấn đề!”. “Nhưng tôi nghĩ họ có quá nhiều việc, đừng nên đánh đố!”. “Vấn đề là trong chuyên môn, họ sẵn sàng cắt một đoạn khá hay và có thật, nhưng cái không có thật thì họ bỏ qua!”. “Hay quá, Liêu Thái nên làm vậy, tôi hoan nghênh!”.
Tối đó, hai anh em trò chuyện tới gần sáng. Anh càng nói càng hay, cuốn hút, và hầu như chẳng có hề hấn gì đến sức khỏe, sáng mai, chợp mắt một chút là anh gọi tôi dậy đi uống cà phê. Đang uống cà phê, công an khu vực gọi điện thoại cho anh, nói sẽ tới kiểm tra nhân khẩu. Vậy là tôi và anh uống thêm một chút, rồi tôi nhờ anh chạy về nhà dọn giùm áo quần, hành lý, mang ra quán cà phê cho tôi, vì tôi biết, với anh, việc không khai báo tạm trú là cả một vấn đề, cộng thêm người tạm trú là tôi nữa thì vấn đề không nhỏ.
Bặt đi từ đó, có lần tôi vào Sài Gòn làm việc muốn tới thăm anh, nhờ Lý Đợi chở, Lý Đợi chở tôi đến, nhưng trên đường đi, kẹt xe liên tục, tôi dòm đồng hồ đã sắp đến giờ lên máy bay, vậy là nhờ Đợi rẽ thẳng vào sân bay để check-in. Hình như ba lần đều vậy, cứ xong việc, tôi gói ghém hành lý ra quán cà phê ngoài đường sách Sài Gòn hẹn gặp Đợi và nhờ Đợi chở đi. Nhưng lần nào cũng rẽ vào sân bay.
Tự dưng sáng nay, dòm lại kệ sách nhỏ của mình, thấy một cuốn sách anh tặng, lại nhớ tới anh, nhớ một cái cây từng che bóng mát!
Xin cầu nguyện anh sớm vãng sanh theo sở nguyện của anh!
* Nguồn hình: Mượn từ trang bạn.