Thơ Trần Mộng Tú


HINH-TMT-thang3-2017

Trên Đỉnh Mùa Xuân

Anh ạ,

những câu Thơ vẫn nở ra

như những chú gà con nở ra từ vỏ trứng

Thơ kêu lên chim chíp

đập đôi cánh thơ ngây

những câu Thơ vẫn tung ra

như những hạt thóc tung ra từ bông lúa

những hạt thóc óng ánh

rúc rích cười

những câu Thơ vẫn mọc lên

như cầu vồng mọc ở chân trời

những cái vòng xanh đỏ tím vàng

ôm lấy nhau nhẩy múa

Anh ạ,

trên cái kệ sách phủ đầy những hệ lụy và hạnh phúc bốn mùa

trong những trang giấy đã úa vàng

sao những câu Thơ còn trẻ mãi

dù năm tháng đi qua

Thơ không có tuổi

Thơ mở tròn đôi mắt nhìn em

ngạc nhiên thấy em rất lạ

sao tóc em khô như rạ sót trên đồng

sao mắt nhìn đầy ắp những bâng khuâng

sao bàn tay không thiết tha bàn tay nắm

sao tiếng cười đục như suối ngưng ngang

sao em không chạy nhanh đuổi theo một cánh bướm vàng

sao em đứng lại nhìn nắng chiều xuống dốc

Chao ơi,

Thơ chẳng bao giờ già

nhưng em đã nghiêng như hàng rào luống tuổi

Thơ và em đã quay lưng đi về hai phía quả đồi

nơi đã có một thời

cả hai cùng đứng bên nhau

trên đỉnh mùa xuân.

Mùa Xuân và Tóc

Đầu năm đi cắt tóc

ngồi trước tấm gương trong

tóc hay lúa trên đồng

sương muối ngày cuối đông

người thợ cầm chiếc kéo

vào cánh đồng cuối mùa

nhìn gốc rạ sót lại

thương thầm hương lúa xưa

những sợi tóc rơi xuống

như những dấu chấm than

trong câu thơ ngắt đoạn

trang giấy vàng thời gian

cánh đồng mùa xuân xưa

qua rồi thời gặt hái

trong gương ngàn cánh hạc

đậu trắng cả hai vai.

Đầu xuân Mậu Tuất

tmt

Comments are closed.