Trịnh Y Thư
Tranh Nguyên Khai
*
Rèm cửa sổ suốt mùa đông không mở
cho tôi nằm ngắm nhìn em trang điểm
trước tấm gương tròn
trong gương
đôi vú màu hồng
che giấu nét tàn phai
dưới làn da bụng
buồng trứng rỗng ruột
vẫn thao thức chờ.
Em đã quên từ lâu những cơn gió chướng
luẩn quẩn trốn tìm trong nhịp điệu thời gian
khoảnh khắc phù du
buốt tràn lên cung bậc.
Trái tim em không đủ chỗ cho kỉ niệm
mọi giác quan tê dại khi ánh tinh quang của
lòng hoài niệm
bỗng trở nên tối mù
vây bọc xác thân chỉ còn lại
những lời giăng giối.
Tôi không đủ sức đào thoát khỏi định mệnh
dù từ một địa điểm đầu thai
dù thành phố đêm nay đi ngủ sớm
ánh tinh cầu lịm tắt nơi nao
vòng đầu cũng là vòng cuối.
Những trầm tích thu đông tơ trời áo mỏng
bên trong ngôi nhà Eros
tôi âm thầm cất giấu
chén đắng nào biết của ai
dẫu giọt khuya lãng đãng
vẫn canh cánh một đóa hoa tàn.
Leo lét đốm lửa tia mắt nâu đêm thảng thốt
khó nhọc lục tìm trong kí ức bộn bề
những mảnh vỡ tội tình
mớ hành trang bụi bặm
lẽo đẽo đi về
như thất lạc bến mê.
Sống chỉ một lần tôi không làm gì cho kiếp này
hay những kiếp sau
chợt đến chợt đi
như trận mưa tháng chín
đổ ào xuống con phố tao tác
mà chẳng gợi cảm xúc gì
gieo neo khoảng chân không
cõi sinh hiện lặng thinh ghê rợn.
Không nhớ bờ vực thiêng như một mưu toan âm ác
từ tốn tách cà phê buổi sáng hay vội vã bữa cơm chiều
khoan hòa với giấc ngủ
mặc tưởng một vầng trăng
chỉ để mặc cả với bóng đêm
về những điều không có thật.
Không biết bao nhiêu lần tôi nghe khúc nhạc ấy
như thể cả cuộc đời chỉ có một chiều đi
gióng giả hồi chuông
tiềm thức không ngừng khua động
có lẽ từ tiền kiếp xa xăm
mà tôi vẫn oan ương chìm đắm
trong vòng tròn mệnh một đăm đăm.
Em cứ để yên bức rèm cửa sổ suốt mùa đông
tôi sợ ánh sáng đánh tan ảo giác cuối ngày
tô son môi
vuốt mái tóc
kẻ hàng lông mày cong cong
nhìn lại lần cuối
trong gương bộ áo đẹp
làm một điệu bộ duyên dáng
rồi mỉm cười với chính mình
em ạ lúc bước ra khỏi phòng
em đừng quên khép cửa.