Quốc Bảo

Phan Thị Hà Dương

Giờ trái đất đêm qua mình đi xem Quốc Bảo (Kokuho – Nhật Bản)

Phim đẹp tuyệt. Chắc không còn gì để nói về sự hoàn mỹ của hình ảnh, âm thanh, và cả câu chuyện nữa. Tất cả đều gây xúc động và thán phục.

Chỉ có một điều rất mới, mặc dù có lẽ đó là bản chất nhưng xưa nay mình chưa thấy phim nào về sự cống hiến trọn đời cho nghệ thuật gọi đích tên nó ra. Đó là Bản hợp đồng với Quỷ dữ.

Khi người nghệ sĩ đến cầu nguyện ở một ngôi đền, cô gái bé nhỏ hỏi: “Cha cầu xin thần linh điều gì?” – “Không, không phải thần linh mà là quỷ dữ. Cha cầu xin Quỷ dữ hãy cho cha là nghệ sĩ số Một của Nhật Bản, dù phải trả bất cứ giá nào, chỉ điều đó là quan trọng.”

Cô bé 8 tuổi với đôi mắt tròn xoe đã đứng im trong nhiều giây. Đứng lặng.

Trước đây, khi nói đến sự say nghề, đam mê nghề, sinh nghề tử nghiệp; hoặc còn cao hơn thế, cống hiến cả đời mình thậm chí cả mạng sống mình cho nghệ thuật, người ta thường nghĩ đến những điều cao quý, hoặc nghĩ đến thượng đế, hay thần linh. Nhưng Quỷ dữ, cuộc chuyện trò với Quỷ dữ thì khác: “Và Quỷ dữ trả lời thế nào?” – “Quỹ dữ nói ta đã hiểu, và ta chấp nhận cuộc hoán đổi”.

Chấp nhận cuộc hoán đổi – hoán đổi gì ? Phải chăng là một cách bán linh hồn cho Quỷ dữ?

Điều này thật sự là khốc liệt. Để đi đến cùng cái Đẹp, không ngờ phải trả giá bằng linh hồn của mình? Tính người của mình?

Phảng phất đâu đây cuộc hoán đổi của Faust (dù với Faust, hoán đổi không phải để lấy cùng một chủ đích), cũng phảng phất đâu đây sự ma mị tối sẫm của Thiên nga đen để đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Mặc dù vậy, có lẽ may mắn thay, vẫn còn điều gì đó cứu vớt, như lời người thầy – người cha để lại: con hãy lấy tài nghệ ra để chiến thắng hận thù.

Những giằng xé, những tàn khốc. Nhưng vẫn có những giây phút sâu xa nhất của sự cao thượng đau đớn và tuyệt đẹp.

Và cuối cùng là nghệ thuật, tuyệt đối thăng hoa của vẻ đẹp Kabuki.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.