Tác giả kịch bản: Hoàng Hưng
MÀN 4: ĐĂM SAN CHẶT CÂY THẦN
Ánh sáng nền: Màu Tím
Cảnh 1: Đồng ca, Nghệ nhân kể Khan, Đăm San, Y Sun
- Nghệ nhân Ê Đê kể một đoạn Khan tương ứng (2 phút)
- Đồng ca:
Ơ Đăm San, tù trưởng hùng mạnh nhất
Hiên nhà chàng dài như tiếng chiêng ngân
Người của chàng đông như đàn kiến, đàn mối
Tớ trai ngực sát ngực, tớ gái vú sát vú
Chiêng đồng treo như lá cây rừng
Đàn voi đông như bát úp
Nương rẫy của chàng giăng hết mọi triền non
Nhưng chưa đủ cho chàng nguôi khát vọng
- Đăm San:
Ơ lũ làng! Ơ Y Sun, Y Săh, Y Blim, Y Blô
Đất của ta đã chật, người của ta đã đông
Hãy theo ta đi phá rừng, mở rẫy
- Y Sun:
Ta đã đi hết chín mươi tám đêm, chín mươi chín ngày
Đến đây là Rừng Thiêng
Nơi ngự trị cây Tônglông linh hồn H’Nhí
Cây này cao đến tận Trời
Rễ nó mọc xuống tận âm ty
Lá nó dài bằng con chim bay mỏi cánh
Cây chuê nuê linh hồn mẫu hệ
Muôn đời không ai dám đụng vào
- Đăm San:
Vậy thì ta chặt nó!
Ta là tù trưởng Đăm San hùng mạnh
Ta là trang nam nhi không lùi bước trước thế lực nào
Oai linh ta vang đến tận Thần Núi phía Đông, phía Tây
Oai linh ta sẽ vang xuống tận cõi Âm sâu thẳm.
Vậy thì ta đốn cây Thần!
Cho đất đai ta mở rộng mênh mông
Người hay Thần đều không cản được.
Đốn cây Thần ta đốn cây Thần!
Ai rìu mẻ thì đi mài rìu
Ai dao mẻ thì đi mài dao!
Cảnh 2: H’Nhí
- H’Nhí:
Ơi Đăm San!
Chàng đi đâu đã một năm rồi
Chàng đã lạc trong rừng sâu núi thẳm
Chúng em đi tìm chàng như bị gió đưa đi
Voi ơi voi ơi đưa ta đến nơi chồng ta nhé
Ta thương nhớ chàng
Ta đi tìm chàng chín núi mười sông
Cảnh 3: Đồng ca, H’Nhí, Đăm San, Y Sun
- H’Nhí:
Ơi Đăm San
Sao anh lại đốn cây này
Cây Thần đã phù hộ ông bà tổ tiên
Qua bao đời hùng mạnh và giàu có
Sao anh lại đốn cây này
Cây đổ xuống thì chúng em cũng chết
- Y Sun, H’Nhí (song ca):
Cây này cao đến tận Trời
Rễ nó mọc xuống tận âm ty
Lá nó dài bằng con chim bay mỏi cánh
Cây chuê nuê linh hồn mẫu hệ
Muôn đời không ai dám đụng vào
- Đăm San:
Ơ các con!
Hãy moi đất lên như lợn moi!
Cứ chặt thật mạnh như dê bạng
Dồn sức cùng chặt như cơn bão lớn
Nhát rìu chói sáng như chớp đêm giông
- Đồng ca:
Ơ Cây nghiêng rồi
Cây muốn gãy
- Đăm San:
Hãy khoét sâu phía cây gẫy
Đào như lợn lòi đào đất
Bổ thật mạnh vào gốc
Bổ như dê bạng nhau
Cho rìu toé lửa
(Cây đổ)
- Đăm San:
Ơi H’Nhí!
Chạy mau đi! Cây đổ rồi kìa!
(H’Nhí bỏ chạy)
- Đồng ca:
H’Nhí chạy vòng quanh
Cây quay tít trên đầu
Nàng chạy phía Tây
Cây nghiêng qua phía Tây
Nàng chạy phía Đông
Cây nghiêng qua phía Đông
Nàng chạy bốn phương tám hướng
Cây nghiêng theo tám hướng bốn phương
Nàng chạy theo đường về buôn
Cây cũng nghiêng theo, cây sập xuống
Cơn bão tung xác nàng xuống suối
Hồn bay đi trong rừng mênh mông.
- Đăm San (chạy theo về, vớt xác H’Nhí):
Ơi H’Nhí
Ta đã hại chết em rồi
Đã chết thật rồi, người nấu cơm ta ăn
Người dệt khố áo cho ta mặc.
Chết như luá ngập nước, như cỏ nắng khô
Linh hồn đã lạc mất rồi!
Hỡi các con!
Chớ vội làm hòm
Hãy khoan tạc tượng
Để ta đi kể khổ với Thần Nước
Ta đi khóc với Thần Đất
Ta lên Trời đòi lại vợ ta!
Cảnh 4: Đăm San, Trời
- Đăm San (túm tóc Trời)
Tôi chặt ngay cái đầu Trời đây!
- Trời:
Sao ngươi đòi chặt đầu ta?
- Đăm San:
Vì tôi gọi mãi Trời không nghe
Tôi đã lễ bao nhiêu rượu, heo, trâu mà Trời không mở cửa
Hãy nhìn Đăm San đây
Nước mắt ròng ròng ướt cả sàn nhà
Nước mắt rơi đầy ướt cả đĩa cơm
Trời ơi! Vợ tôi đã chết rồi!
Chính Trời đã buộc cương vào miệng ngựa
Đã buộc dây vào mũi trâu
Buộc trai với gái!
Giờ đây ai sẽ nấu cơm, dệt khố áo cho tôi?
- Trời:
Để ông cho thuốc đem về
Chữa cho vợ của con sống lại
Thuốc luyện ba năm mới đuợc
Đem về cho uống ba buổi sáng liền
Đây củ nén con hãy nhai phun vào lỗ mũi
Đây củ gừng con hãy nhai phun vào lỗ tai.
Và Đăm San ơi, con hãy nhớ từ nay tuân phục
Con là lá đa, quyến luyến với cây đa.
Cảnh 5: Đăm San, H’Nhí, Dàn Múa
- Đăm San:
Ơi em!
Sao cứ ngủ hoài
Sao mắt đã vội quên
Không nhớ trời đã sáng
Không biết trời đã trưa.
Tiếc thay người Thần linh cho tôi
Để tôi thành người tù trưởng giàu mạnh
Tôi là lá đa, tôi quyến luyến cây đa.
Ơi em!
Đây thuốc Trời em hãy uống
Ta thổi thuốc thiêng vào tai em
Ta thổi thuốc thiêng vào mũi em.
Sao em không trở dậy?
- H’Nhí (tỉnh dậy ngơ ngac):
Ơi anh! Sao anh cứ khóc về em mãi thế kia?
Ồ em đã lo ngủ mãi
Em cứ lo nằm mãi
Có bao nhiêu hoa đẹp nở quanh buôn mà em không hay!
- Đăm San:
Ơ các con! Nàng H’Bhí đã sống lại rồi!
Ai giữ trâu đi bắt trâu về!
Ai giữ bò đi bắt bò về
Cúng cho thần hồn ông bà cha mẹ chú bác hai họ đã qua đời
Cúng cho Thần Đất, Thần Núi, Thần Sông, cúng Trời
Cúng cho H’Nhí đã sống lại rồi
Hãy đánh chiêng cho tiếng vàng tiếng bạc ngân xa
Hãy nổi trống cho tiếng kêu át cả sấm rền
Mừng H’Nhí sống lại!
- Đăm San, H’Nhí (song ca):
Từ nay tình thương ta như ong với nhụy hoa
Như Mặt Trời với Mặt Trăng
Như rừng với suối
Như đất với cây
Như cung với tên
Không thể nào chia tách.
Từ nay buôn làng ta càng giàu mạnh
Hiên nhà ta dài như tiếng chiêng ngân
Người của ta đông như đàn kiến, đàn mối
Tớ trai ngực sát ngực, tớ gái vú sát vú
Chiêng đồng treo như lá cây rừng
Đàn voi đông như bát úp
Nương rãy của ta dăng hết mọi triền non
Dàn múa thể hiện Lễ ăn mừng H’Nhí sống lại trên SK rồi xuống đất, biến thành đám rước quần chúng kéo sang SK số 5
MÀN NĂM
ĐĂM SAN ĐI HỎI CON GÁI THẦN MẶT TRỜI
Ánh sáng nền: Vàng rực rỡ
Cảnh 1: Dàn đồng ca và Nghệ nhân kể Khan
- Nghệ nhân kể Khan (2 phút): trích đoạn trong Klei Khan Y Đăm San tương ứng cảnh này)
- Đồng ca:
Ơi Mặt Trời rực rỡ
Nguồn sáng của buôn làng
Nguồn sống của lũ làng
Nguồn sức mạnh của trai làng
Nguồn yêu thương của gái làng
Khát vọng của Đăm San vượt ngoài tưởng tượng
Đòi con gái Thần Mặt Trời về làm vợ
Để buôn làng giàu mạnh muôn đời.
Cảnh 2: Dàn đồng ca, H’Nhí, Đăm San
- Đăm San:
Anh sẽ đi vào rừng sâu mênh mông
Anh sẽ đi vào nơi rừng liền rừng
Anh sẽ leo lên những nơi núi giáp núi
Anh sẽ đi qua những vùng sông liền sông
Anh sẽ đi mãi đi mãi
Ngày này qua ngày khác
Đêm này qua đêm khác
- H’Nhí:
Sao anh còn đi nữa?
Anh còn thiếu thứ gì?
Bao nhiêu chiêng quý đều của anh
Bao nhiêu voi quý đều của anh
Rừng đầy nồi đồng của anh
Rẫy đầy nồi đồng cuả anh
Lợn dê anh đầy sân
Vợ anh đẹp và yêu thương anh
Tiếng tăm anh vang đến tận thần linh
Danh tiếng anh chói sáng như mặt trời không bao giờ tắt.
Đăm San:
Anh đi lấy con gái thần Mặt Trời làm vợ
Cho đất đai sông núi ta mãi mãi tốt tươi
Anh đi đến đâu tre alê phải cúi đầu
Anh đi đến đâu núi vỡ suối tan
Con gái thần Mặt Trời là người đẹp nhất
Bắp chân nàng tròn như bắp chuối
Váy nàng lóng lánh muôn màu
Anh sẽ đi mười ngày, ngủ lại mười đêm
Không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm anh mới trở về
Đồng ca:
Chàng ngồi trên lưng ngựa
Khoác áo ba màu rực rỡ
Tay cầm cây lao cán bịt bạc
Lưng đeo cây gươm cán chạm vàng
Trông chàng oai nghiêm hùng dũng không bút bào tả xiết
Cảnh 3: Dàn đồng ca, Dăm San, Con gái thần Mặt Trời
- Đồng ca:
Chàng đi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác
Chàng đi qua rừng đầy cọp dữ
Chàng đi trên đường đầy chông nhọn
Chàng đi qua sông, chàng ra biển cả
Chàng tới rừng sáp đen
Sáp sẽ chảy ra như nước khi mặt trời lên
Chôn vùi bao tù trưởng khoẻ mạnh trong đất lỏng
- Đăm San:
Mặc cho cỏ gianh cắt nát tay
Mặc cho gai mây cắn nát chân
Ta cứ phi ngựa qua rừng sáp đen
Ta chặt núi làm đường đi qua bùn lầy
Chẳng có gì ngăn được ta
Cái chết cũng không ngăn nổi.
Hỡi Nữ thần ánh sáng
Hãy về làm vợ ta
Để núi rừng ta mãi xanh tươi
Để buôn làng ta ngày càng giàu mạnh
Để sức lực ta ngày càng cường tráng
Để tên tuổi ta vang đến mọi thần linh
Đăm San, người dám nghĩ điều không ai dám nghĩ
Đăm San, người dám làm điều không thể làm!
- Đồng ca: (hát khi Con gái Thần MT đi ra)
Nàng hiện ra toàn thân ánh sáng
Cổ nàng như cổ con công
Tiếng nàng ngân nga bay tới trước.
Nàng đi như chim diều bay, như phượng hoàng liệng,
Nàng bước sang trái, ánh sáng toả sang trái
Nàng bước sang phải, ánh sáng toả sang phải
Nàng là con gái Thần Mặt Trời oai nghiêm
- Con gái thần MT:
Chàng muốn gì, hỡi người trần thế?
Sao liều mạng sống đến nơi không ai đến được?
- Đăm San:
Ta muốn tắm cùng nàng
Ta muốn nàng xoa mùi nghệ lên mình
Hỡi Nữ thần ánh sáng
Hãy về làm vợ ta
Để núi rừng ta mãi xanh tươi
Để buôn làng ta ngày càng giàu mạnh
Để sức lực ta ngày càng cường tráng
Để tên tuổi ta vang đến mọi thần linh
- CGTMT:
Đăm San chàng ơi
Uy danh chàng đã vang lừng đến tận Trời
Nhưng em không thể theo chàng được
Vì em bước đến đâu là lửa cháy
Vì em đi đến đâu là biển cạn, núi khô
Chàng hãy về đi, đừng khao khát điều không thể có
Chàng hãy tỉnh mộng đi, đừng mong chờ điều không thể được
- Đăm San:
Ta muốn nàng dệt chăn ta đắp
Dệt khố ta mặc, nấu cơm ta ăn
Ta là Đăm San, người dám nghĩ điều không ai dám nghĩ
Ta là Đăm San, người dám làm điều không thể làm
Ta sẽ không về nếu không có nàng đi theo
Ta sẽ không về nếu ước nguyện đời ta không thành
- CGTMT:
Nhưng em không thể theo chàng được
Vì em bước đến đâu là lửa cháy
Vì em đi đến đâu là biển cạn, núi khô
Chàng hãy về đi, đừng khao khát điều không thể có
Chàng hãy tỉnh mộng đi, đừng mong chờ điều không thể được
- Đăm San:
Vậy thì từ biệt nàng, ta về với buôn làng thân thuộc của ta
- CGTMT:
Hãy khoan, đợi một vị thần đưa chàng về
Hãy khoan, rừng sáp đen sẽ chôn vùi chàng trên đường về
- Đam San:
Không! Ước nguyện đã không thành, dũng sĩ hổ danh
Mộng ưóc đã không thành, ta xá gì cái chết
(Đăm San quay về, CGTMT đứng gọi theo)
- CGTMT:
Ơi Đăm San bướng bỉnh của ta!
Chàng sẽ không về được đến nhà!
Ôi sao ta phụ tình yêu của chàng
Ôi sao ta không là người con gái của buôn làng
Để sánh duyên cùng người dũng sĩ
Ơi Đăm San! Đăm San!
Cảnh 4: Dàn đồng ca, Đăm San
- Dàn đồng ca:
Rừng sáp đen! Rừng sáp đen
Mi đã chôn vùi bao nhiêu anh hùng
Mi đã chôn vùi bao nhiêu khát vọng
Của loài người chinh phục vầng dương
Mặt trời lên, sáp đen mềm dần
Mặt trời chếch, ngựa ngập bùn đến bụng
Mặt trời đến đỉnh đầu, đất loãng ra như nước
Ngựa ngập toàn thân, Đăm San lún sâu vào đất.
- Đăm San: (lún đến cổ, thấy Bướm bay qua)
Bướm bướm ơi
Ta đành vùi thân nơi này
Khi khát vọng không thành
Người anh hùng đành vùi thây
Khi ước nguyện không thành
Người dũng sĩ một đi không trở lại
Bướm bướm ơi
Hãy về báo cho vợ ta tin dữ
Rằng ta đã vùi thây trong rừng sáp đen
Cảnh 5: Dàn đồng ca, H’Nhí, H’Bhí, Tượng nhà mồ, Nghệ nhân kể Khan:
- Dàn đồng ca:
Họ kéo nhau đi đông như kiến như mối
Họ đi đâu? Đi đám tang chàng Đăm San
Chàng đã chết ở chốn xa vời nơi tiếp giáp của Đất và Trời
Chàng đã vùi thây trong rừng sáp đen
- H’Nhí:
Ơ anh!
Nếu anh đang ngủ say thì xin hãy thức dậy!
Nếu anh đang nằm nghỉ thì xin hãy đứng lên!
Nhưng anh không còn thở, còn nghe, để biết em đang nói
Nhưng anh không còn thở, còn nghe, để biết em đang khóc.
Hồn anh đã đi với Thần Nước
Hơi thở anh đã bay theo Thần Núi
Từ đây anh muốn ăn cơm thì phải hỏi Thần Sao
Muốn ăn cá thì xin ông Mặt Trời.
Giờ đây em như gà mái không gà trống
Như heo cái không heo đực
Như con bò con trâu không người nuôi nấng
Anh ơi!
Giờ đây em như cây đa gãy nửa thân
Như cây sung bị chặt hết nhánh
Như con voi không có nài voi.
- H’Bhí:
Ơ anh!
Anh muốn tìm hoa brang aring thì nó đã mọc phía đông nhà
Anh muốn tìm hoa epang thì nó đã mọc phía đông kho lúa
Nhưng anh lại muốn con gái Thần Mặt Trời
Để đến nỗi phải chết trong rừng hoang
Không có ai nắn chân tay
Không có ai vuốt mắt
Ơ anh!
Buôn làng ta giờ đây không nghe gà trống gáy
Không nghe tiếng ngựa kêu
Chiêng trống đều im tiếng
Đàn bò anh mua đã thành bò rừng
Đàn gà đã thành đàn chim gầm ghì bay vào rừng
Chúng em biết sống làm sao, anh ơi!
- H’Nhí, H’Bhí song ca:
Anh không chết vì tay những kẻ hung ác đã cướp vợ anh
Mà chết vì ý thích lạ lùng, vì khát vọng ngoài tưỏng tượng của mình
Vợ anh đang yêu anh
Vợ anh còn đang đẹp
Ta đang sống bình yên
Sao anh lại đòi con gái Thần Mặt Trời làm vợ?
Anh ơi!
Em gọi hoài mà chẳng có tiếng anh đáp lại!
- Tượng Nhà Mồ:
Ơ thần hồn!
Từ hôm nay ông thành thần hồn dưới đất
Từ hôm nay ông thành thần hồn trên núi
Chúng tôi trồng trên mồ ông một gốc chuối, một cây mía,
Chúng tôi trỉa ba hạt giống lúa và thả một con gà
Ơ thần hồn!
Sau ba ngày, ông sẽ đầu thai vào bụng chị gái ông
Để trở thành chàng Đăm San kiếp mới
Chàng Đăm San sẽ lớn lên như thổi
Trở thành tù trưởng anh hùng
Và hai nàng H’Nhí, H’Bhí sẽ lại đến tìm chàng
Để tiếp nối dây nuê dài lâu mãi
Ơ thần hồn!
- Dàn đồng ca vocalise một giai điệu tang lễ làm nền cho Nghệ nhân Ê Đê kể Khan đoạn kết.
Pháo bông bắn lên rực rỡ!