Chùm thơ mùa thu

Phan Đắc Lữ

LÁ THU 

Nhàn cư ngồi đếm lá bàng rơi
Đợi đếm trăm năm chiếc lá đời
Lặng lẽ thu về qua ngõ vắng
Hồn ta nhòa nhạt nắng vàng phơi.

Chiếc lá đời ta tuổi cuối thu
Tuổi mùa đông đợi nẻo thâm u
Đêm đêm tiếng vạc lưng trời vọng
Xô xát hồn ta giữa thực hư.

Em ở chân trời – ta ở đây
Tìm em qua ngả gió heo may
Em như chiếc lá rơi đầu ngõ
Là mảnh hồn thu lây lất bay!

Tàn thu 2006

ĐÀ LẠT TÀN THU

Này em:
        Đà Lạt tàn thu
Xuân Hương sương phủ – đồi Cù gió bay
Dã quỳ vàng nắng hây hây
Ngàn thông dóng ngọn đợi ngày mai lên.

Nỗi buồn gọi mãi không tên
Cam Ly thác đổ gập ghềnh đá rêu
Chim kêu sườn núi cheo leo
Mai về rừng núi trông theo ngậm ngùi!

Ở đâu hoa cũng mỉm cười
Hương hoa phản phất hồn người ngắm hoa
Chuông chùa Thiền viện ngân nga
Đường mây nẻo gió quyện tà áo bay.

Theo em khấn nguyện cầu may
Nhịp tim đồng vọng tiếng chày niệm kinh
Khói hương mờ cõi u minh
Rủi may thì cũng tử sinh một lần.

Mây vờn đỉnh Lang-bi-an
Sương giăng màn lụa bạch vân chập chùng
Núi và mây rất thủy chung
Chia phôi đầu hạ trùng phùng cuối thu.

Cảm ơn gió lạnh sương mù
Cảm ơn cả ánh trăng lu cuối trời
Buồn vui chăn gối thay lời
Mai xa Đà Lạt vị đời còn vương.

Đà Lạt cuối thu 2005

VÀO THU

Mùa thu về trọ chân trời
Đêm nghe tiếng lá bàng rơi bồn chồn
Heo may vò rối chăn đơn
Lưng trời tiếng vạc đổ dồn cầm canh.

Ngày mây xô dạt trời xanh
Voi lồng gấu đẩy mây thành Thiên Thai
Em về sương đẫm hai vai
Vui chưa kịp hát chiều phai nắng vàng.

Sông Thu chở nắng Trường Giang
Câu thơ mất ngủ gió trăng mất mùa
Hồn ta lá rụng sân chùa
Lang thang tìm cội nguồn xưa đi về.

Tàn thu sực tỉnh u mê
Theo đàn đom đóm lập lòe vườn hoang!

Mùa thu 1997

TƠ VƯƠNG

Mùa thu vừa mới đi qua
Dấu chân giũ bụi trên tà áo em
Lá thu trải lối cỏ mềm
Lòng anh làm mảnh chăn êm em nằm.

Tóc em giờ đã hoa râm
Chỉ riêng đôi mắt lá răm vẫn huyền
Một đời được mấy lời nguyền
Đêm nay bến cũ con thuyền thả neo.

Mười lăm năm chẵn trôi vèo
Nợ duyên đọng lại chín chiều tơ vương
Con tim bến đỗ yêu thương
Đêm nay trở gió đừng giương cánh buồm.

Xa em cháy đượm nỗi buồn
Anh thành sương khói đầu non ngóng chờ!

Cuối thu 1997

Comments are closed.