Chùm thơ Thái Hạo

 

Anh thức dậy

một mình

cơn gió noel thổi qua

còn đọng trên hiên nhà

làm buốt vào đầu ngón tay

mùa đông như lưỡi dao

lấp lánh những vết chém trên dây phơi

áo quần vọng mùi nắng úa

Em ở bên kia biển

gió nổi trong lòng phố

tóc đen

đêm trường

mất ngủ

mùi của những chuyến đi

mùi của mùa di trú

lặng lẽ dưới chân

anh nhớ về cuộc chạy trốn ấy

chúng ta rời thành phố

đi tìm cổ độ

Em trở về nếp áo li ti

anh vẫn tìm trên những dấu chân chim

một chiều đông huy hoàng nắng vọng

một chiều đông cây đổ bóng vực sâu

một chiều đông anh ngồi gõ nhịp

lời kinh sắt lại

gió viên thành

chở nắng chơi vơi

 

 

Mùa đông

những dòng thơ đặc quánh

chảy trong cánh tay

Em không tới được nơi anh đau

vì vết thương sâu như vực đá

chúng ta cười giữa rừng mảnh chai

và dây thép gai dọc ngang trong đáy mắt

Trên ngày tháng bạo tàn

ta im lặng bên nhau

mang theo những giọt nước mắt vỡ ra như thủy tinh

gò má

sừng sững cô đơn

tiếng hát bay theo cánh những con cú đêm

làm rụng chiếc lá cuối cùng trên cành mùa đông

Em thầm thì hơi ấm rừng sâu

loài người đã chết trên đường di trú

chỉ còn xác lá lật bên gốc cây già

và những tên bạo chúa nhảy múa

bên những cô gái điếm xanh xao vì mất ngủ

thành phố của chúng ta nằm nghiêng

lắng nghe điệu kèn

và tiếng hú của loài linh trưởng

lang thang trong những tòa nhà

Mùi của rượu màu

và tiếng nghiến răng của những con cóc cô đơn

đặc quánh

chảy trong những dòng thơ

em đừng khóc

hoa cải đã về trời

ta trả lại trần gian cho lũ người điên

em nắm tay anh đi về phía lặng im

bên kia ngọn đồi mùa xuân đã vỡ hạt

trên những trái thông nâu…

 

 

 

Trong lòng thành phố

những con bọ lang thang trên gạch vỡ

trên cửa kính màu

tiếng hát của đêm sâu

vọng lời kinh cầu

đôi cánh mang theo cơn bão biển

và phế tích chảy ròng ròng

nguy nga bùn đỏ

Em nói rằng bên kia là dòng sông

có những cánh buồm

treo trắng hai bên bờ

trên lũy tre

khi lũ đã rời đi

chúng ta đã đến đây

và khóc

trên miền châu thổ

ngã ba sông

hợp lưu

nước mắt

Sáng nay anh ra đi

em nói về chân trời

màu đỏ

và gió thổi hun hút

từ những ngôi đền

tiếng hát lênh láng trên dòng sông

 

Trong tiếng khóc của loài trùng đêm

mất ngủ

sương trắng xóa đồi cũ

anh mộng thấy con đường về thành phố

đầy dây thép gai

và những cô gái ngủ gục

bên bức tường của ngôi nhà cổ

Ở bên kia dòng sông. trên gác chuông nhà thờ

tiếng gõ nâu

nặng trĩu

trên cánh những con cú đêm

mùa đông nói rằng em đã rời xa thành phố

mang theo cả căn phòng màu trắng

có cửa sổ nhìn ra sân bay

mùa thu ra đi

trong tiếng gầm gào giã biệt

Chúng ta đã ở đây

trong thành phố này

anh là người cô độc

với những lời kinh cổ xưa

loài người đã bỏ đi

và em đã bỏ đi

thành phố đầy đom đóm

nhấp nháy

Chúng ta sẽ buồn vì những dòng sông trôi đi

hoa cúc vàng võ trên lối cũ

anh đã ở đây

để tìm một người lặng lẽ

giữa loài người

Hôm nay

anh đã bỏ lại những nhà thờ và đền đài

cả công viên và những ngôi chùa cổ

ở đó không có con người

thành phố của chúng ta nằm ngủ trong mưa lạnh

anh không chịu được những cái rét

giữa miền nhiệt đới

Tháng 11 đã sang

trong giấc mơ của anh

con đường đầy sương mù

thành phố vỡ ra trong tiếng máy bay cất cánh

và những dòng sông trôi đi…

 

TH / 2020

Comments are closed.