Thơ Đinh Phương
Tác giả gửi Văn Việt
Văn Việt: Đinh Phương sinh năm 1967, đang sống tại Đức, theo học ngành Kinh tế tại Fachhochschule Dortmund và Universtät Essen-Duisburg. Đinh Phương nghiên cứu triết, viết tiểu luận, làm thơ và dịch thuật. Hiện đang làm nông (trại).
Bài phúc âm nói về thiên đường hoang
Cho dù sấm sét
dù tiếng gió vụt
trên cánh đồng
những nụ hôn mặc áo khoác ôm nhau dưới mưa
họ yêu chuộng hoà bình
thể hiện cảm tính
mặc định hướng linh tinh
mặc dùi cui tới tấp
những chiếc bà ba nâu vẫn rung tà áo nở
những chiếc quần chéo đen vẫn hai ống đan nhau
dưới ruộng rau
đầu đội nón
miệng họ lâm râm cho hạnh phúc được cởi trói
tay quệt trán
nhìn trời
ánh mắt không nơi bám víu
lưng họ lại cong xuống một kiếp người
chiều tà
tư tưởng đến bài phúc âm nói về thiên đường hoang
họ chụm bếp lửa
mơ một giấc mơ sinh tồn
không bóng dáng ma yêu
không chập chờn khấn dụ.
Những người đàn bà [của tôi]
Đêm chẳng thấy gì
ngoài tiếng gãi vào màn sương
và tiếng guốc lê
của cô gái hàng xóm trở về
lúc tờ mờ
khi trời chưa thức
Đêm về sáng dày đặc mùi son phấn
giường chiếu uể oải
lác đác tiếng gà trơ trẽn gáy
và tiếng xe máy ì ạch
người bắt đầu vào cuộc
sống!
Trời hừng lên từ những đợt truy hoan
cánh đàn ông lại bắt đầu dựng đứng
hội họp đình đám
nói cười vung vãi
mặc thân người tróc da
vết trườn trợt từ những ngày qua
Những người đàn bà [của tôi]
bị kéo tuột xuống từ bầu trời
rớt vào khối u dương tính
trầy trật
trong cõi bình sinh
Những người đàn bà [của tôi]
được định hình từ bốn ngàn năm trước
trải qua các triều thần
dài cho đến hôm nay
vẫn một linh thể
quắt quay
và đôi mắt
cay!
Những người đàn bà [của tôi]
rướn mình
ôm thân phận
về miền đất hứa.
Thân phận
Thành phố hối hả
những con đường nghiêng ngả
vành nón che mặt
người lao phu góp nhặt
chắt chiu
Những cọng rác nằm hấp hối bên đường
Tiếng giầy cao gót
bước chân giòn giã trên cung bậc
ngồn ngộn
đế trầm nện chêm xen
Tiếng người lạ
ngôn ngữ lạ
những tràng cười lang chạ
Mùi nước hoa tỏa rộng
người lũ lượt lướt ngang
cỏ lá co ro
đất nín thở
vạn vật gồng mình
Tiếng mưa rơi rả rích
phố tranh thủ ngủ
rác trầm tư qua giấc
đêm trở mình
sởn mầu da
chờ ngày mới lên.