thơ viết vào buổi chiều
buổi chiều
những cơn buồn nôn
có những niềm thất vọng dài
đôi mắt
đường xa đằng đẵng
một khoảng khắc của dừng chân mà không gì vọng lại
xám
cái gì cũng xám
đôi khi ta đứng trên mặt đất mà ngỡ là bờ vực
của nhá nhem ngày đang tắt
nếu ngày xưa ngồi trong góc một căn trọ xập xệ đâu đó ngoại thành nghiêng nghiêng – ta sẽ mua một chùm hoa về cắm (dù không biết hoa gì, chỉ cần đầy mầu sắc, và sắc tím ngủ vùi trong ngõ sâu không hi vọng!)
bây giờ thì làm gì?!
ngồi vạ vật vào mùa xuân đang hết
chẳng ai biết trước được điều gì
những thứ chính mình không gọi thành tên
và ngồi xuống
nhìn vỉa hè
nhìn xem có thấy mặt mình
trốn vào đâu đó
để viết lấy một bài thơ.
trong quán không người của mùa hè
sao buổi chiều hôm nay buồn thế
ngồi trong quán không có người
trong một vở kịch – người ta phát bài trường ca sông Lô
mùa hè
không ai muốn nói với ai
điều gì _
điều gì là vô nghĩa
điều gì là tất cả
bữa qua đọc thơ Trần Vàng Sao
nếu ngồi cùng ông ấy – không biết nói điều gì – trong cái quán không người âm u ít nắng vè vè mùi hôi của máy lạnh
mây bồng bềnh sau núi
bỗng có đôi khi ta thấy bình yên
như mầu xanh sau mưa
như đôi mắt long lanh của một tuổi người chờ đợi
ai biết ai chờ đợi điều gì
tiếng guitar của biến tấu (vẫn là bản trường ca sông Lô)
người nhạc sĩ năm xưa (thời ông đã già) – và không còn biết chơi với ai – có khi cũng buồn vào một buổi chiều mùa hạ – ông có nghe lại trường ca sông Lô (hay sẽ đợi tới một mùa xuân nào đó – tự rót cho mình ly rượu cuối cùng của mùa hoa đào cũ, và đợi những người bạn trở về)
thế nếu chiều nay định làm thơ
ta sẽ đọc lại điều gì
nằm và nghe gió thổi
qua sông
qua núi đồi
như muông thú trong rừng
đếm bước mình
chờ bão
…
bài ca đã hết
ngồi trong quán không có người
không ai phát lại một bài hát
như thứ đã qua đi
như thứ đã nằm lại
một buổi chiều mùa hè.
buổi tối mùa hè
thèm đọc lại một câu thơ của ai đó
bìa sách mầu dã quỳ
một bông hoa nằm chết trên bìa giấy – thơm lan ra
buổi tối thèm tha thẩn
không phải bỏ thời gian để cáu gắt với ai
với mẹ
với cha
với vợ con bé bỏng
thèm làm một thằng người đi ngoài nắng
giữa trưa hay buổi chiều
gió thổi ngang trên tóc
không phải nghe ai mắng chửi
hay rình rập
bước chân đi mà không phải nghĩ – chút nữa sẽ làm gì – ngày mai và ngày mai
thèm đọc một câu thơ của ai đó
(như bong bóng bay xanh đỏ tím vàng
mà mình là thằng người nhe răng cười cầm sợi dây để đu theo như giọt nắng được bế bồng)
như kéo mình khỏi hố vực
của muộn phiền
của ngày mai ít hi vọng và ít thất vọng
của thứ gì đùng đục vây dần
thèm đọc câu thơ của ai đó
giá mà thấy lại thất vọng – là bình yên
là một hoang mang vùng vẫy – là nhẹ nhàng
mà tìm thấy một bài hát – là ai đã bỏ quên – hay buồn quá mà trốn chạy – rồi bỏ lại
thèm đọc một câu thơ của ai đó
cho xong buổi tối
mùa hè.
8/08/2023
H. T. P