Thơ Lê Ngân Hằng
Tác giả gửi Văn Việt
Văn Việt: Lê Ngân Hằng sinh năm 1971, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp – Hà Nội. Làm báo, viết văn tự do, và nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Đã xuất bản 3 tập thơ và 1 tập Tạp văn về Hà Nội. Chị cũng là người khởi xướng Giải thơ tư nhân đầu tiên mang tên “Lá Trầu” năm 2006.
Giấc ngủ
về đâu những ngọn gió thổi trong những bụi hồng gai và nụ mỉm cười trinh nữ
vào mùa xuân nàng lén ươm trồng loài cây này
trong thửa vườn nhỏ bỏ hoang buồn rầu bóng tối
ở đó có âm hưởng của những giọng nói chết xa xôi
nói mãi không hết vào những đôi tai điếc
mở trừng trừng tròng mắt hung dữ và một khúc ca ngùn ngụt hương khói
không hẳn là lời cầu nguyện
không hẳn là một vết thương
không hẳn
mùa xuân những cái rễ của loài cây bắt đầu bén từ giấc ngủ
từ mạch đập hơi thở mơ hồ thầm lén….
một bóng đen thường hiện hình như một pho tượng run rẩy đau đớn
âm bản của ngày thường phải mặc tấm áo hùng biện lộng lẫy
về đêm những tấm áo bắt đầu tan rã phân huỷ
vẻ đẹp và mùi thơm của những tấm áo biến màu ghê sợ
hơn cả xác chết của những thây ma
trong khi đó một loài cây ươm trồng vào mùa xuân bắt đầu bén rễ từ giấc ngủ này
trong thửa vườn nhỏ bỏ hoang xa xôi buồn rầu bóng tối
lại có thể vươn lên mãnh liệt khi những nhánh rễ quyết liệt xuyên qua tấm áo hùng biện
lộng lẫy
chạm vào thân thể bóng đen pho tượng lạ mặt
đêm đêm
và pho tượng run lên chờ nỗi đau từ từ tan chảy khi loài cây trinh nữ lén ươm trồng
đã bén rễ trong thửa vườn nhỏ bỏ hoang
vào mùa xuân không biết về đâu những ngọn gió thổi
những bụi hồng gai bắt đầu nở những nụ hoa
ban đầu nhỏ xíu như những chiếc khuy
đơm vào vạt áo ban mai lúc ra đi của pho tượng lạ mặt
Một điệu kèn tháng Tư
Tháng Tư
Môi gió buồn sâu bắt đầu thức thổi
Điệu kèn mù câm dâng ngợp nhiệt đới
Con đường đêm trước mùa xuân như một dòng sông khói
Và hơi sương đang sáng dần lên
Dòng sông kỳ lạ vừa hôm qua vừa hôm nay vừa biến mất
Hiện hiện con phố cố đô quê cha đời mẹ
Sông Hồng
Từ thủa đến mồ côi
Tháng Tư
Những vành tai héo dần giấc ngủ lãng quên hồi sinh nở bừng lắng đợi
lần nữa âm thanh thống thiết nhiệt đới
lần nữa trắng muốt tinh khiết
lần nữa vang vọng không gian
lần nữa đớn đau
lần nữa dập vùi đói khát
lần nữa mê sảng
lần nữa gục đổ vào nhau không thể nào nhầm lẫn
lần nữa cầu nguyện thống thiết định phận
Tháng Tư
Chờ đợi tuyệt cùng hương linh giác
Làm ngạt thở hai ta
Đã bỏ rơi lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba
Đã bỏ rơi
Đến hết cuộc đời
Tháng Tư
Rồi mai không còn nghe được dấu chân lần nữa của họ
Đã lẫn vào đâu đó đã phái sinh màu cỏ
Hoa hàm tiếu nở trong đôi mắt người nghệ sĩ già
Những cơn mơ những cơn mưa những lời thầm thì
Đang xoá vết mùi hương trong bóng tối
lặng câm thiên đường
Tháng Tư và tiếng loa kèn khuất sau vành nón rách
Của người bán hoa rong nghèo khổ trở về đi qua chúng ta
Sau những rặng cây
Người đàn ông bắt đầu một chuyến đi xa
Người đàn bà căng bầu vú thở
Khe khẽ giã từ khe khẽ chạm tay
Khe khẽ bất ngờ nụ hôn ngoảnh lại
Mờ dần khuôn mặt đói khát bệnh tật tội lỗi…
Tháng Tư
Gửi cho nhau những bức thư và món quà tưởng tượng
Bên kia bờ đại dương vẫn sáng ngọn hải đăng ngọn nến đơn côi bất tử
Và tiếng loa kèn trắng muốt sớm nay vọng lên
Hoang đường thổi dọc lối đi
…và một câu cảm thán về mùa xuân
Những cơn mưa đi không trở về
Khóc vu vơ một cây gạo chết
Khô quạnh …
*
Nhớ con đường trong lòng vòng chỉ dẫn
Qua một cây cầu
Còn lại cái tên
*
Ở đó nước mưa thiêng
Rớt xuống con đường
làm nó ướt!
*
Bên kia thửa ruộng
Mạ thì xanh mà nước thì
trắng xoá
*
Người thì quen
Mà duyên
Thì qua
*
Bù nhìn rơm vẫy tay
Như người bạn
Xa
Mà gương mặt
Dấu vào thẫm
Đất
Buồn dối lừa
Xua đuổi
Lũ chim
*
Ở nơi đi tìm là nơi chưa hề biết
Nơi quay về không trở lại
Là mơ
*
Kia có một ngôi làng
Kia có một ngôi chùa
Kia có một tháp chuông nhà thờ
Kia có một dòng sông chảy qua
Vừa đi vừa tìm
Lối rẽ
*
Làng có đường
Làng có chợ
Làng có đình
*
Làng có cờ
Làng có bữa sáng bữa trưa bữa tối
Làng có gương mặt cũ nhàu ít nói
Cười mà chân đất
Cất tiếng chào
Người lạ sớm nay
*
Những mái nhà thân thuộc lẫn vào cây
Trong khu vườn đựng nỗi buồn
Bóng tối
*
Nơi đôi mắt sáng lên nguồn cội
Nơi không bao giờ
Dương súng bắn ta
*
Trong khu vườn kia
Những con sâu Nàng
Ngủ say hạnh phúc
Đừng chạm tay lên những mùa nước mắt…!
Làng chài
thân yêu tặng bà nội
Ơi này,
Hàng dương non đi đến cuối con đường là đêm
Trăng đã mọc lưỡi liềm trong kẽ lá
Nơi ngôi làng
Những loài sinh ra từ biển cả
gần gũi cát, hiểu thuỷ triều, biết nghe tiếng sóng và
đoán gió
Hơi thở trùng khơi thương yêu khúc hát im lặng này
Ơi này,
Nỗi buồn chưa bao giờ đến nơi à sóng ơi!
Có người con gái làng chài nay đã già
từng đêm cất tiếng hát
Cho em mượn cây đàn môi anh
Có đôi lần thốt lời run rẩy
Muốn nói một lời gì đó về đôi mắt của nàng
Người đàn bà sinh ra từ bọt ối biển
Làm chiếc bóng nửa đêm đi trên những ngọn sóng dưới ánh trăng
Nàng thụ thai ước mơ vẫy vùng đẻ ra vụn vàng lấp lánh rải trên mặt sóng
Và bây giờ chúng vẫn sống dưới mặt trời
Tựa như những nụ cười
Ơi này,
Anh mơ nàng tưởng tượng hình hài đứa con giao phối lạc loài những ngày biển động
Nơi ngôi làng
Có người con gái làng chài yêu đến già
từng đêm cất tiếng hát
Cho em mượn cây đàn mười ngón tay anh
Biết bao lần vục tìm trong xác cát
Chẳng có gì cho anh đâu ngoài những vỏ ốc kết tinh sắc màu nỗi đau
Cơn điên rồ của dã tràng lộng lẫy và bi tráng
Hôm nay nó vẫn đào những hang cát tìm ngày mới mà cắm cúi
chở đi
Nó không hay đúc kết của loài người về ý niệm
“dã tràng xe cát”
Ơi này,
Niềm vui không thể chết trong sự sống đó
Và, đã vạn năm trôi
Nơi ngôi làng…
Biển đã mất
Con đường gập ghềnh
Sông cạn
Cỏ khô
Ta đi hết một ngày buồn đượm mùa
Lửa đang đốt ở bên kia sông…
Mùa đông này ra đi
Không lấy chồng
Biển đã mất rồi
Người cũng đi rồi
Thôi đừng về nữa
Sao anh không mang em đi thật xa
Sao anh không bảo rằng…
Sao anh chỉ bảo rằng:
Mùa này ở đây cỏ khô
Sau này em giống mẹ
11.12.07
Gửi người đi vắng ngày tiễn một nhà thơ chiến tranh