Thơ Lê Trinh

Ba bức ảnh

 

Tôi đi bằng tốc độ của giấc mơ

theo hướng ngọn gió và những hạt giống

đôi khi đứng im trong bức ảnh chiều tà

tôi ăn vầng trăng, đẻ ra những dòng thơ.

 

Tôi đi bằng tốc độ của tình yêu

căn nhà bé con và vườn đêm âm nhạc

nơi vạn vật kết hôn trong đó có đôi ta

lũ chó đẻ xong, em mới có thai.

 

Tôi đi bằng tốc độ của cuộc đời

tôi làm đủ nghề, trừ ra nghề tội lỗi.

Tôi. nhà thơ – người xếp hàng sau những bài thơ

nhận lấy chút phần vinh quang còn lại.

 

Bài thơ rượu số 4

 

Tôi là giấc mộng của một đóa hoa cùi

là kết quả của những cơn đàn áp

là hồn cốt của một cơn gió thoảng

là người say bước chân vào biên giới

của một đế quốc tự thiêu mình trong chữ.

 

Từ rất xa tôi thấy sự suy tàn

tro của một thiên thần thổi vào trên mặt

rơi xuống ly rượu này trắng toát hơi men.

 

Tôi là đêm của một lưỡi dao

thọc vào chiếc túi của ký ức

đổ ra những vật chất mới.

 

Về lại cõi trời

 

Trên con đường tìm về lại cõi trời

phải dừng chân ở ngôi đền tĩnh lặng này sao?

Nơi cung cấp cho mi một tấm bản đồ giải thoát

để mi một lần nữa khỏi thất lạc trong hoang mạc.

 

Hãy nhìn nhìn sâu vào chỉ dẫn cho đến lúc phần hồn

thoát ra khỏi trọng lực của đám ngôn ngữ âm ỉ

và rỗng không hơn mọi khoảng không.

 

Những đám mây

 

Đêm của các vì sao chảy đầy sữa trắng

nuôi tiếng kinh cầu vang vọng xa xăm.

Kệ cho một đế quốc vừa trồi lên khoe mẽ

như con sóng mông lung trên biển vĩnh hằng.

Những đám mây vẫn chiếm cứ bầu trời

lang thang như những người do thái.

Quê hương xưa là giọt sương gợi nhớ

trên trái đất của một đêm hoan lạc

tắm mình trong bí ẩn trăng vàng.

 

Nhịp đập

 

Hãy lắng nghe nhịp đập của tiền

nhịp đập của một cơn sốt xanh lè run rẩy

mãi mãi lạnh, trùm tấm chăn bằng máu

khạc nhổ ra những tiếng súng bất ngờ

vào trái đất này…

vào những hành tinh khác.

 

L. Tr

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.