Một Judas khác
“Ai không theo Chúa thời theo quỷ” –
một con quỷ
một ngày nọ đội lốt Chúa và phán.
Đây là viễn cảnh hồi chung cuộc:
trời và đất đổi chỗ cho nhau. Không thiên đàng
nghĩa là không địa ngục. Nhân gian bước bằng đầu
và suy nghĩ bằng chân.
Một Judas khác vẫn quyết định rời khỏi
vào bữa tối hôm trước. Dù thế nào, tiếng nhơ ấy
vẫn vấy lên tấm áo choàng của ông
từ bấy đến giờ.
Và chắc chắn rồi, ông vẫn sẽ tìm mọi cách
để bán Chúa.
Những ngày đang sống
Sống để quên những ngày đang sống
như biển trôi đi không nhớ nổi chính mình
chữ chỉ còn là muối
ăn rỗng mọi lời thơ.
Tôi đứng trên bờ làm kẻ không quê hương
hoặc phải nhảy xuống và sẽ chết rất sâu trong lòng biển
thời gian liên hồi mổ vào cái xác của chính nó
với ngọn dao quá đỗi tinh tường.
“Tôi ở đây, ở đây, ở đây”
thơ là tiếng của xương nói bằng ngôn ngữ trắng.
Một ví dụ kinh điển
Càng ở lâu cùng nhau, tôi càng thấy
xa cách với nó: giữa tôi và đời tôi
một trang trắng giữa bìa và ruột sách
một khoảng vời vợi
giữa bàn chân của kẻ bộ hành và bí mật rừng sâu.
Những buổi sáng mở mắt nhìn nhau như khách lạ
như thợ săn vờn giỡn con mồi
nghĩa là diễn cùng nhau viễn cảnh lửa tắt
nước cạn
không khí đông cứng rồi rơi xuống loảng xoảng
thời gian vang lên như thuỷ tinh –
có khi ta chết bởi một mảnh sắc nhọn
đã âm mưu giết ta từ lúc mới chào đời.
Tôi sống để chẳng hiểu gì
chẳng thể hiểu thêm gì
sự im lặng vĩnh cửu của đất
tự đào và lấp lấy huyệt sâu
khi di sản quá khứ để lại
cùng một lúc chật chội và rỗng tuếch như mộ gió
sống để làm một khán giả gật gà lên xuống
mấy lượt trong rạp phim
cuốn phim dấm dẳng về đời tôi hay đời một kẻ khác?
gã đạo diễn tài ba lẫn đểu cáng đã nhét vào
sống để biến thành cái bóng của mình
khi nó đã biến thành tôi từ lúc nào không hay biết.
Sống để cười một trận kinh thiên
khóc một cơn bát đảo.
Đời tôi – một ví dụ kinh điển
về bài thơ hoặc buộc phải thiếu tựa
hoặc buộc phải thiếu nội dung.
Châu thổ
1
Có bao giờ em về ngôi chợ cũ
thăm hỏi những đoạn đời đã mất
họ ngồi bất động mấy trăm năm sau những sạp hàng
với lũ ruồi vây quanh
không một ai kể với em về tôi
không giọng nào vang lên ngoài những tiếng vo ve
giữa bùn lầy thòi lòi quẫy mãi
trong khi “nước tuột nuộc dây”(1)
thuyền ghe mất dấu
lục bình phân vân ở ngã ba sông
buổi chiều trôi mà làm như không trôi
sình ê mắt con cá ế.
2
Hãy đếm những chuyến xe trên lộ vắng
ngang thị tứ buồn thiu
đời như buổi khuya không tìm thấy buổi mai
im lìm rực rỡ
tôi dừng lại một bến quen
với hành lý là cái bóng của ai khác
những tên gọi lẫn vào nhau trong ánh đèn vàng võ:
Ba Tri Gành Hào Rạch Gốc
hay Châu Đốc Mỹ Tho
cho đến khi không còn địa danh nào hiện ra
một mình một chuyến xe không người
từ miền Đông xuôi miền Tây
mấy bận ngắm mặt trời mọc
cùng dăm hành khách đã chết.
3
Tôi trò chuyện với mấy ông già
khi mưa rơi dày như bèo trên mặt sông
mà đời ở trong này quanh quẩn cái chòi con
trà trơ bã
rượu dăm ly suông
có chi đâu nhiều nhặn
thế sự xoay vần con nước
sông mấy bận đổi dòng
người sống như lúa chết như tôm cá
chữ viết trên bùn trên bãi
trên rìa cỏ bám quanh chân mộ
tôi đi như kẻ lạc thuyền ghe
thương hồ lọt chọt
một bữa hai bữa
dăm ba bữa
chỉ để dò thăm tung tích một người
có khi xuống bưng biền hay ra tận doi đất cuối cùng
vẫn chưa tỏ lòng mình đã là sương hay nắng.
4
Rất có thể một đôi lần có thể
tôi đã ghé chỗ em từng ghé
rốt cuộc chúng ta chỉ còn là chuyện vãn
trên môi người đàn bà bên cổng chợ
mà đời nhiều phen ly loạn
đêm qua tôi ngủ mơ thấy sông đổi hướng
chảy ngược về Sài Gòn
đám đông thành cá bơi qua một thi thể dưới chân cầu
nước trôi mặc chúng ta đứng lại
miên viễn lặng câm
trên bờ lau trắng như một đoạn trong bài thơ
tôi đã không viết gì thêm
chỉ xoá bỏ chối từ
em ở đây còn tôi đâu?
(1): lời nhạc của Bắc Sơn
Khoảng cách
Tôi chôn lên trời những thứ không thể vùi xuống đất:
ánh mắt cuối
cái vẫy tay chia biệt
bóng người ngược sáng
nắng hấp háy bao điều không thể nói.
Phần còn lại đất sẽ nhận về:
thân thể, tấm vải liệm
gỗ như tay như chân
hoa như mắt như miệng.
Những thứ có thể chạm vào và không thể chạm vào
từng làm nên một đời người
giờ đây nằm ở hai nghĩa trang khác nhau
cách biệt bằng dương thế.
Người còn sống sẽ phải học cách tin
– không phải vào chính họ –
mà vào sự im lặng kéo dài
của ánh bạch lạp rọi xuống trang kinh trắng.
Chữ là vết sẹo đời
tạc lên những văn bia.
Từ một tấm ảnh gia đình
Tôi nửa muốn đi qua khung ảnh để bước vào
nửa lại không
cần quyền phép của sự trở về
để biến những ngập ngừng thành hiệu ứng
đặt vào phông nền phía sau một thứ không tên
trang trí cho phần vắng im của số phận.
Tất cả chỉ là nhát cắt dọc chiêm bao
đổ thời gian xuống bề mặt không gian
còn cách nào ngoài việc khẽ chạm từng hình bóng
để cảm nhận sức nặng kí ức
bám trên đầu mỗi ngón tay như bụi.
Mỗi tiếng vọng dài là một ảo giác câm.
giờ đây từ mắt tôi đến mắt họ:
nhịp cầu mờ nhòe của tình thâm và máu mủ
ngôn ngữ lùi xa hơn những lời thầm
tháng năm vây quanh một ánh nhìn sầu khổ
vệt chân chim hằn sâu trên gương mặt cha mẹ
nụ cười xuân sắc của chị gái
sức vóc các anh trai và anh rể
sự ngạc nhiên không thôi về thế giới của đứa cháu lên ba.
Không mở lời
tôi sẽ chẳng mở lời –
bổn phận mến thương của cái cây, tảng đá
hay cổng chào ngày cưới đơn sơ –
chúng ta biết nói gì với nhau
những được-mất phi lý về sau
những có-không, biệt ly-đoàn tụ?
Nhưng sự thật ở lại và mãi luôn ở đó
trên mặt trái của một chiếc đồng xu:
cuộc trở về cho những kẻ chớm già
đã bắt đầu từ cái nhìn thơ trẻ
đầy háo hức về những khả thể của cuộc đời phía trước.
L. V