KHOẢNG TRỐNG
Như một lời tưởng niệm, bài thơ này
dành cho những từ buộc phải chết. Chúng chỉ còn là khoảng trống
quanh những từ bạn đang thấy, vì chắc chắn
không đủ chỗ cho mọi từ
cùng xuất hiện trong một bài thơ.
Là những từ gì?
Bạn sẽ hỏi.
Tôi không thể viết chúng ra ở đây, bởi chúng cần vắng mặt
để làm nên hiện diện
cho chính bài thơ mà bạn đang đọc.
SẸO ÁNH SÁNG
Chữ nối chữ xuôi ngược
như sẹo ánh sáng hiện trên mặt giấy tối
bài thơ này đang tự mở cho nó những cánh cửa
bằng chiếc chìa-khoá-chữ.
Chữ là cái bóng của con đại bàng treo lơ lửng giữa rừng già
khi nó đã bay đi mất dạng
là vết chân trĩu nặng của con gấu đơn độc
chặng hành trình dài thẳm trên tuyết ướt mênh mông.
Viết thêm một chữ
tôi biết mình đang bước thêm một bước
xa khỏi bài thơ của chính mình.
Dấu chấm hết hiện ra đóng vào tôi chát chúa
chữ treo tôi lên theo cách người ta treo Chúa lên
trong giờ chung cuộc:
một bài thơ chào đời cũng là một bài thơ hấp hối
chữ cấp cho nó tờ giấy khai sinh
lại vừa viết một bài ai điếu để khai tử nó.
Chữ là dấu tích là vết thương
chữ là sẹo.
Tôi nhớ đến những nhà thơ mà chữ bị tước đoạt khỏi họ
chữ bị giam cầm
nhưng thơ vẫn tìm đến như một ân huệ
hoặc như một trừng phạt
náu mình trong đêm tối
thơ thả chiếc lưỡi dài nuốt chửng lấy họ.
Không còn chữ để viết
họ tự nhốt mình vào cái bóng của chính họ:
họ là chữ của họ
để thơ được ngân lên.
CHO MỘT HIỆN DIỆN
Ta viết bài thơ này cho mi trước khi
ngày ấy đến. Cái ngày mà mi sẽ cùng xác thân ta
bước vào một cõi giới mới. Đường ranh giữa ngày và đêm
mỏng như tiếng thở của ánh sáng. Đường ranh giữa
ta và mi? Biển tối đã nuốt chửng mọi hiện diện.
Những khóc than dần tắt. Thượng Đế
của mọi lời cầu nguyện là im lặng vô biên. Hoá ra mi
biết điều đó rõ hơn ta: ta chưa bao giờ thấy
mi khóc cười mỗi khi ta khóc cười. Duy chỉ một lần giữa đáy sâu tuyệt vọng
mi khẽ rung lên như để ủi an ta.
Ta từng nghĩ mi là chữ ký duy nhất của ta
trên trần gian. Thứ chữ ký của một nhà thơ tồi
điền vào dòng cuối cùng sau mỗi bài thơ
như một nhắc nhở khiếm nhã về hắn hơn là về bài thơ của hắn.
Thứ chữ ký kỳ quái
mà ta từng muốn xoá bỏ thời thơ ấu. Hẳn phải có một xứ sở nào khác
nơi mi và những kẻ như mi
được tự do hiện diện.
Rồi họ đến và đắp một nấm mồ lên
khoảng trống mà chúng ta để lại. Ngay cả khi
đó là một nấm mồ vô danh trên một cánh đồng hoang, mi biết chăng:
nó và cái bóng của nó là tiếng vọng của ta và mi.
Như đuôi của một thiên thạch vừa quét qua Trái Đất.
Ta viết bài thơ này cho mi trước khi ngày ấy đến. Bài thơ cho mi
cũng là cho chính ta: làm sao một trong hai chúng ta còn có thể sống
khi kẻ kia qua đời?
L.V