Nhà thơ Mai Quỳnh Nam vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ thứ 9 của mình: Một phía (NXB Hội Nhà Văn/ 2024). Văn Việt trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên) và một chùm thơ được trích từ tập thơ mới này. Thơ Mai Quỳnh Nam có thể gọi là thơ cực hạn, thơ tối giản. Nó gợi nhớ đến tuyệt cú/ tứ tuyệt, haiku hoặc những châm ngôn, triết lí trong cổ thư. Nếu haiku gần như là sự tường trình cực hạn về một “sự kiện” (theo nghĩa rộng nhất) nào đó mà bất chợt thi sĩ phát hiện ra. Đôi ba chi tiết của sự kiện được tường trình gần như chính xác, chúng được sắp đặt gần như ngẫu nhiên và tạo ra những liên hệ, những tương tác. Nghĩa của bài haiku là do người đọc tìm ra, gọi ra những liên hệ, những tương tác ấy. Bạn cứ đọc một bài haiku bất kì sẽ được kiểm chứng. Nếu tuyệt cú là sự phát hiện một khoảnh khắc nào đó của cuộc nhân sinh mà người làm thơ ngộ ra chân lí. Nó khiến ta nhớ đến khái niệm sát na trong Thiền học. Thơ tuyệt cú ở những bài hay nhất thấm đẫm hương vị Thiền. Bừng tỉnh. Giác ngộ… Thì thơ Mai Quỳnh Nam khác. Khác rất xa. Mỗi bài thơ cực hạn của ông như khiến ta giật mình mà nhận ra trong cái dòng chảy đời thường tưởng như bằng phẳng, tưởng như nhạt nhẽo, tưởng như chẳng có gì phải để ý tất thảy đều hợp lí “như là”, “vốn là” nhưng thực chất trong quan sát của Mai Quỳnh Nam nó không “như là”, “vốn là” mà đầy bất an, đầy bất ổn, phi lí một cách… rất không phi lí! Mai Quỳnh Nam giúp ta nhận ra. Giúp ta giật mình. Không phải là để tỉnh thức, giác ngộ mà là đớn đau, tủi hổ vì bấy lâu nay, thậm chí cả một đời ta sống chung, chấp nhận như-không-hề-chi! Đ. T. |
39.
Không lẽ
chỉ đến khi đại bàng chùng cánh mới đặt ra câu hỏi:
nó bay qua vùng trời nào?
Bị đánh tả tơi ở phía biển nào?
không lẽ
nhẫn tâm thế sao?
40.
Thuần túy bản năng
trần như nhộng
vấn vương bao kiếp tằm
41.
Chết không rời nhau
chết trong cực khoái
xác khô kể lại:
-một con côn trùng đực, một con côn trùng cái…
42.
Khoảng cách giữa hai bó cỏ
to như trí lự con bò
43.
Không phải anh được chọn, mà anh bị chọn
họ không phải là bạn anh,họ là đồng bọn
44.
Lôi thôi lếch thếch đệ tử con nhang
bê bết tấm thân theo đóm ăn tàn
45.
Tiệc rượu dành tặng anh
biến anh thành tiệc rượu
46.
Anh mất quá khứ, anh còn tương lai
cơ hội xòe tay mở cuộc chia bài
47.
Rác của ngày đổ hết vào đêm
đêm càng sâu càng đen
48.
Rốt cuộc anh không trằm mình xuống
dòng sông
may sao
đó chưa phải là lựa chọn cuối cùng
49.
Trong anh có chút máu điên khùng
đôi khi nói lung tung
nhưng anh nói thật
thế vẫn được nhiều hơn mất
50.
Anh sống giữa thế gian
ất ơ như kẻ gàn
trà trộn với đám người khôn ngoan, lọc lõi
anh với họ không cùng thuyền, cùng hội
lọc lõi để làm gì?
gàn dở hề hấn chi?
51.
Cái bóng lặn chìm trong màn đêm
tỉnh dậy, bám vào anh, bám riết
với anh, nó hoàn toàn không
có sự liên đới về số phận
52.
Anh ngược đãi với thân thể mình
coi đó là hình phạt
sau mức tự sát
53.
Trong cơn hoảng loạn của con tim
anh có trợ năng hy vọng
đó là sự mỉm cười từ đấng cứu thế
54.
Việc đầu tiên của ngày là nhặt xác những con gián
việc cuối cùng của ngày là đổ rác
trong túi rác có xác những con gián
và các thứ xác khác
55.
Sự thấp hèn
đầy rẫy
thành quen
trong khi anh dằn vặt ngày đêm
phỉ báng
sự thấp hèn
56.
Anh sung sướng vì sự vĩ đại
giống như cái bóng của anh
trùm vừa kín đôi chân
57.
Mài giũa đến tận xương
trong xương con có tủy
may quá
anh còn giữ cho mình
của riêng mình
dù chỉ là một tý
58.
Anh hòa hoãn với cơn giông
để hoán đổi một chiều hè nắng đẹp
anh hòa hoãn với chiếu bạc
chốn ma quỷ đại dương cơn khát
anh hòa hoãn với sự thật
để buông bỏ chướng tai gai mắt
anh hòa hoãn với chính mình
cầu sự an lành trong cuộc bình sinh
59.
Tôi đi trên con đường
mải miết về phía ấy
trong mờ mịt gió sương tôi bỗng thấy
mùa thu vỡ tan trong tiếng ngỗng trời
