Thơ Nguyễn Hàn Chung

M Ộ T   K H Ú C

HÀNH TÂN THỜI

 

Chưa tới Trường Sa hành nghề nói dóc

Chưa lội biên cương hành nghề nói thêm

Chưa dạo Bắc phương hành nghề nói trạng

Chưa lùng Nam phương hành nghề nói càn

 

Nửa đời trai tơ hành nghề cày ruộng

Tráng sĩ thuyền quyên vợ yếu con thơ

Vật lạ món ngon rau dền rau muống

Cỏ dại leo hoang tre trúc bơ phờ

 

Những sáng mù sương hề ta giữa chợ

Nàng gánh su hào ta gánh khoai lang

Hành riết rồi quen đâu còn bỡ ngỡ

Ngửa mặt trông trời hề khói mang mang!

 

Chí cả bây chừ hề trong chum thóc

Kiếm tuốt cung giương đuổi vịt lùa gà

Chiều nốc bình sinh vài ly rượu mía

Mới nhấm môi hề nước mắt mưa sa

 

Cuối đời hề ta hành nghề phương viễn

Hề ta khuân vác hề nàng bưng bê

Cái bụng ta no cái lòng ta xót

Biết làm răng hề cuồng sĩ hoang mê

 

Một khúc hành ca hề người mộng mị

Nẻo nẻo sương hề sĩ nhớ sơn khê!

 

MA KÊU

 

Có người trúng số xin vào

nghĩa trang thết tiệc đồng bào hưởng âm

nghìn năm đất lạnh căm căm

hưởng hương hoa có ăn nhằm gì đâu!

 

Bọn sang bọn chức bọn giàu

cao lương mỹ vị hè nhau hốt về

họ ăn chán họ uống chê

chúng ma thiêm thiếp sơn khê đói lòng

 

Dương trần cơ khổ long đong

thành ma cũng chẳng còn mong mỏi gì

may nhờ có bạn từ bi

chúng ma hưởng sái âm ty một lần

 

Bao khuya ma quỷ chúng nhân

xúm đông chờ đợi khẩu phần dương gian

người ta thí chút hương tàn

chúng ma buồn đến xơ gan não nề

                      

                      Nghìn năm một bữa no nê

                      tiếng ma cảm thán vọng về dương gian

 

BI KỊCH MỘT NHÀ VĂN

 

di chúc

gửi cho thê nhi

 

di cảo

gửi cho tình lữ

 

di ngôn

gửi lại bạn bầu

 

di cốt

gửi về sông biển

 

chẳng di gì

còn mãi đâu!

 

vẫn hãi sợ

      di chứng

để lại cho đời

sau?

 

ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT                              

Nhân đọc lại Nguyễn Khải

 

Tôi tìm không gặp cái tôi

nó hèn chui hốc hang rồi phải chăng

cái tôi là một nhà văn

mất từ khi chạy lăng xăng chức quyền

 

Tôi tìm không gặp chính chuyên

vì tôi dĩ lỡ gia truyền lẳng lơ

tôi viết văn tôi làm thơ

tôi ca tụng tôi tôn thờ đãi bôi

 

Từng căm ghét từng sục sôi

nhà xe, manh áo, nắm xôi phải đành

tôi tìm tóc chẳng còn xanh

gió hoang vu thổi tan tành sóng sông

 

Tôi tìm chi nữa tôi không

còn trai trẻ để bế bồng cô nhi

tôi tìm tôi muộn quá đi

nhưng chấp chịu có khác gì lũ kia

 

Tôi tìm tôi giữa đêm khuya

còn le lói một vài tia vẫn tìm…

lòng đau kết cuộc vô biên

tôi còn vớt vát đi tìm cái tôi?

 

ĐỌC THƠ HẬU HIỆN ĐẠI

 

Chán những bài thơ giả dối

Đọc hậu hiện đại trữ tình

 

Câu nào bí không giải mã

tôi kê lên tường đóng đinh

 

Câu nào nghe mùi hũ nút

tôi luôn ngẫm nghĩ một mình

 

Câu khô phải ngẫm là ướt

Câu ướt phải nghĩ là sình

 Viết không nổi hậu hiện đại

nên đành mót chữ trong kinh

 

MINH OAN CHO LÝ THÔNG

 

Chống Tàu mà cậy Thạch Sanh

là sai, chắc chắc không thành công đâu

dân đen lên tới công hầu

chỉ ham kiếm chác nhà lầu xe hơi

họ quên nón rách áo tơi

phù hoa giết cả những người sáng trong?

 

Chống Tàu đô đốc Lý Thông

gian hùng đủ sức gánh gồng giang san

mưu sâu kế độc hung tàn

mới mong chống chọi sài lang biên thùy

 

Thạch Sanh chừ chẳng ra chi

ăn mày quá khứ đâu vì lệ manh?

tiếng đàn thần của Thạch Sanh

làm tên bành trướng rập rình lui chăng?

 

Điếc, đui mưu lược đánh Chằn

chẳng qua nộp mạng vào răng bạo tàn

đừng tin cái miệng thế gian

có công cách mạng chỉ chàng Thạch Sanh?

Lý Thông không thể siêu sinh

bởi vì gán buộc oan tình bấy lâu

 

Cái người kế hiểm mưu cao

mới mong giữ núi biển màu biếc xanh!

 

Cuộc chia ly

của hai con ngỗng nhà hàng xóm

 

Con người cứ tưởng chỉ mình

biết yêu, ngan ngỗng vô tình vô tâm

thì ra họ quá sai lầm

nụ hôn vĩnh quyết âm thầm muôn sau

 

     Người bị trói kẻ đớn đau

     trên xe dưới ruộng nhìn nhau kinh hoàng

     bao năm đùa dưới trăng vàng

     bây chừ cái bọn dã man chia lìa

    

 Em làm món nhậu rượu bia

Anh về bì bõm hồ khuya nhớ nàng!

Kiếp này tình biệt nương lang

Kiếp sau biết có thiên đàng hay không?

 

N. H. C

Comments are closed.