sóng
bẽ bàng một cuộc tồn vong
sắc màu phân rã, long đong phận người
mai này gió lộng trùng khơi
cũng xin con sóng mở lời từ tâm
suối sông rồi sẽ…
gửi mưa xuống phố dịu dàng
cho đêm hội ngộ mây ngàn lưu vong
cho hư ảo xuống phiêu bồng
bến mê lạnh giấc mơ hồng kiêu sa
tàn tro cũng đã nhạt nhoà
gót phiêu lãng nhớ hiên nhà quạnh hiu
chỉ mình với bóng liêu xiêu
chỉ ta với chút cô liêu cuối đường
gửi sương xuống cội vô thường
cho ngày chia cách nỗi buồn vô vi
suối sông rồi sẽ từ bi
ngàn năm vô lượng mang đi phận người
ngỡ như…
ngỡ như là sóng dịu êm
ngỡ ta xuống mộng, ngỡ đêm dậy thì
ngỡ là tâm cảm vu quy
xin cho mắt phượng vơi đi nỗi buồn
ngỡ như tàn ánh tà dương
nên trong sâu thẳm đã vương chút sầu
ngỡ là những giọt mưa ngâu
nên ta ngồi khóc bể dâu rộn ràng
ngỡ như trăng bão dịu dàng
cho ta đếm những huy hoàng thu đông
chỉ là trời đất mênh mông
có ta và có em trong cõi này
dọc ngang phận người
trăm năm là tiếng thở dài
bóng đêm lẩn khuất dặm ngoài quan san
hỡi ôi, ngựa đã xa đàn
vó câu thiên cổ dọc ngang phận người
chắc gì…
chắc gì trời đã mưa đâu
mà em đã vội che đầu, nghiêng vai
chắc gì hoa nở chiều nay
mà ta ngồi đợi bóng dài mái hiên
chắc gì có xứ thần tiên
một mùa cổ tích, một miền hư không
chắc gì suối sẽ rời sông
gió kia rời bỏ cánh đồng cô đơn
chắc gì không nhạt màu son
khi không hoa lá dỗi hờn làm chi
chắc gì khi bước chân đi
một mai ta lại được về chốn xưa?
đường xưa
chừng như bóng nắng đã gầy
đường xưa đã vắng gót giày hào hoa
chút hư hao lẫn nhạt nhòa
còn vương vấn một lời ca võ vàng
thôi em, ngày tháng miên man
đường xưa giờ bóng thu tan mất rồi
mắt buồn một thuở lên ngôi
bước chân hào sảng đã thôi mời chào
em ơi, này khúc tiêu dao
đường xưa rồi sẽ bước vào lãng du
bàn tay xòe ngón thiên thu
ta xin em một lời ru ngàn đời