Thơ Thy An

TRÁI TIM HOÁ THẠCH

 

Mối tình anh – núi lửa

Phun tro bụi đầy trời

Nham thạch tơi bời mặt đất

Trái tim em mang nỗi đau khuất lấp

Nhỏ nhoi đập dưới bụi tro

Rồi một ngày

Trong cuộc khai quật của tương lai

Dưới tàn tích kia, em gửi tới ngày mai

Trái tim – tình yêu hoá thạch./.

 

Hà Nội 1988.

 

 

CHỈ CÓ TRONG MƠ

 

Người đi lẫn với sương mù

Để tôi đứng giữa mùa thu đợi chờ

Yêu người, chỉ có trong mơ

Tưởng trong gió thoảng bất ngờ tiếng ai

Chiêm bao ân ái đêm dài

Tay mình tự gối ôm hoài khoảng đau

Xin cho tình mãi nhiệm màu

Cho tôi cập bến con tàu tương lai

Nếu còn có một ngày mai

Vẫn xin tiếp áng mơ dài viển vông

Nhà người ở cạnh con sông

Nhớ người, tôi – sóng biển Đông ngóng người

 

Hà Nội 1988

 

 

GIỌT MƯA TÔI

 

Chiều chếnh choáng say trong mưa hạ

Mưa hồn nhiên chỉ biết mưa thôi

Mưa thức dậy hồi ức nào bỏng rát

Tôi âm thầm mơ giấc mưa rơi

Từng giọt tôi, từng giọt khôn nguôi

Giàn giụa biếc trong ngàn mắt lá

Trên nẻo đường quê, trên mái nhà xa lạ

Trên người đi, hoang dã giọt mưa tôi

Biết đâu một lần nơi nào đó xa xôi

Mưa sẽ thấy anh sau bao tìm, gọi

Giọt mưa tôi sẽ hôn vụng dại

Khẽ hôn rồi… tan dưới chân anh.

 

 

NHỮNG LỜI ÂU YẾM

 

Làm sao có thể ra đi

Mang theo những lời âu yếm chưa kịp nói

Những lời sinh ra từ nỗi đau

Một ngày thấy con tim tàn tật

Ở đâu nơi gửi gắm niềm yêu

Và những yếu mềm

Nơi trao những lời tỏ tình

nén dồn theo năm tháng?

Tôi mang theo những lời âu yếm

suốt hành trang thời gian

Biển đã chết núi đã lở

Những lời yêu chỉ còn là kỷ vật

Đến lúc không còn thích hợp nữa

Tôi sẽ giở ra một mình ngắm nghía

Như những đồng bạc dành dụm lỗi thời

Vẫn mới tinh chưa hề nếp gấp

Những lời âu yếm ơi hãy bay xa, tan ra

Vào không trung trong suốt mùa xuân này

Để biết đâu một ai đó

Còn thấy được chúng

2007

Comments are closed.