Thơ Trần Hoàng Phố

 

BỮA TIỆC CHỮ

Đến và đi
Như bước chân tình cờ của gió
Chúng ta bị thiêu chết trong những giấc mộng
Trong bữa tiệc chữ cuối cùng


Gặp gỡ và chia ly

Như vũ điệu thủy triều lên xuống của sóng
Chúng ta bị chìm tàu bởi giấc mộng
Chữ không cứu chuộc được vẻ đẹp thế giới

Có và không
Trên bài du ca của dâu bể vô thường
Chúng ta khóc vì giấc mộng vỡ tan
Trong gió thế gian như chữ hư không

Sống chết và tái sinh
Trên chuyến hành hương về vô biên
Chúng ta lạc lối bởi giấc mộng
Đêm đêm chữ khóc than
Chúng bị hành hình thiêu chết và tái sinh


NHỮNG CON NGỰA GIÓ



Những con ngựa gió bay vào giấc mơ
Bồng bềnh mùi những đám mây
Tôi nghe tiếng chuông linh hồn thời gian đổ
Bên vực thẳm đời người hoảng hốt hoàng hôn

Trên ngực nắng vàng

và môi đỏ những chiếc lá phong
Tôi thấy bước chân chậm rãi
của mùa thu và sương mù
Bảng lảng một nỗi buồn dịu nhẹ
Trên những đám mây về ngủ bên núi

Núi duỗi chân dịu dàng
trong giấc mơ đêm
Bên chòm sao xa xăm
trong đáy mắt vòm trời
Bầy ngựa gió bay tới
ánh trăng non tháng chạp
Và hái về
chiếc áo lụa màu nguyệt bạch
Trên vai em khoác nõn nà trăng

 

 

DI CHỈ CHỮ

Hãy tìm trong chính linh hồn mình
cánh cửa
Khi bóng tối vô vọng ụp đến
Chúng ta đâu chỉ còn buông tay vào vực thẳm
Cánh cửa đã mở ra lối thoát cuối cùng

Từ trong đường hầm thăm thẳm bóng tối

Ánh sáng đến từ di chỉ chữ
tràn ngập trên nỗi đau tuyệt vọng
Chúng ta thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười tội nghiệp
Ánh sao trên bầu trời
bắt đầu lấp lánh những dấu chỉ hy vọng

Chúng ta chờ đợi
Như những người đắm tàu
Mơ giấc mơ chữ cứu vớt
trong cuộc tồn sinh dài
Sương và khói trong hơi rượu đắng

 

 

LINH HỒN TĨNH LẶNG

Gió thổi qua tán lá linh hồn tôi
Bóng một ngôi sao xa xăm lỡ in trên đồng tử lá
Một đám mây ngủ lỡ vùi lãng quên trên mái tóc cây
Ngày và đêm lỡ đi qua trong bầu trời
với tiếng hát chậm rãi của gió

Tiếng thở dài của đóa hoa hồng rụng xuống bàn tay tôi

Nở xoè những bình minh âm thanh dịu ngọt
Trên mi hoa những giai điệu long lanh như chuỗi ngọc
Rớt xuống thành những giọt nước mắt
Trong suốt da thịt thanh xuân

Ngực tôi như bãi bờ cát trắng xoá
Những con sóng thời gian chập chùng vỗ
Trái tim biển phập phồng theo nhịp lên xuống thủy triều
và vầng trăng vĩnh hằng lỡ mọc lên từ chân trời giấc mơ
Đẹp như là sự vô biên của linh hồn tĩnh lặng

 

TIẾNG RƠI VỠ THỜI GIAN

Chiếc lá thời gian xanh biếc rơi vào bên trong
Bên trong vùng trời kỷ niệm
Bạn lắng nghe sự trong suốt thảng thốt
của mênh mông ánh sáng thanh xuân

Đóa hoa thạch thảo tím biếc

rơi vào bên trong khoảng trời ký ức
Bạn lặng nghe tiếng nói bí ẩn
từ đáy sâu nội giới thầm thì
Gió
Ra đi

Gió trở về
Ngôi nhà xưa tịch mịch
Hàng nghìn bóng ma kỷ niệm tìm về
Trong tiếng rơi vỡ lặng lẽ thời gian

 

KHÚC ARIA CỦA NỖI BUỒN

Trên cái miệng hoàng hôn
Một khúc aria của nỗi buồn
ngân vang như buổi chiều da diết
Chúng ta nghe một dàn đồng ca của sự tưởng niệm các sắc màu
Bên sự giã biệt của một ngày trần thế

Trên sóng triều của thời gian

Nơi sự ra đi và trở về của nhịp điệu của các tiết mùa
Chúng ta nghe thấy tiếng vỗ cánh
của đàn chim bồ câu bình yên
đang sà xuống quanh hồ nước
trong một ngày mùa thu
Và chúng ta lắng nghe
tiếng nói của linh hồn bên trong
Mọi thứ vẫn dịu dàng
trong nhịp vờn bay của các chiếc lá vàng trên thảm cỏ biếc xanh

Sau nỗi buồn hay sự tuyệt vọng
Nơi những sắc màu
của bầu trời trái tim nhợt nhạt trong sắc điệu xám
Chúng ta lắng nghe sự giã biệt của những tờ lịch chậm rãi
Trên chiếc bóng nghiêng thời gian đang đổ xuống chầm chậm đời người
Như nghiên mực cũ
nhạt nhòa
đang phai đi cùng dòng chữ năm tháng

 

KHÔNG CÒN NỖI BUỒN NÀO LẮNG YÊN

Trong gương mặt tĩnh lặng cuối năm
Khi những cơn mưa âm thầm rả rích
Những giọt buồn như cường toan thấm lạnh thịt da
Không còn nỗi buồn nào lắng yên
Trong trái tim vang lên tiếng vọng giấc mơ

Bạn đã quên đi quá khứ

Quên đi nụ tình buồn trong sương lạnh
Bên sự lặng yên của hơi thở sự sống
Tuyết như tan trên môi nỗi sầu muộn cuối năm

Trên cây thập giá thời gian
Hạnh phúc và hy vọng bị đóng đinh trên
chiếc bóng ưu tư
Chúng ta đâu chỉ còn nỗi vô vọng
Như đám mây bơ vơ trôi trên dòng sông hối tiếc

Hãy quên đi tiếng gõ cửa u sầu của định mệnh
Chúng ta biết thời gian chỉ là cái bóng khổ đau của giấc mơ bị ám ảnh
Trong con mắt trừng lặng yên của lời nguyền bóng tối

Bên sự lãng quên nơi cuối cùng trái tim
Một bông hoa hồng dại nở ra nhẹ nhõm
Như một khoảnh khắc nắng đẹp lạ lùng cuối năm

 

MỘT LY…

Tôi ực một ly nỗi buồn
Nỗi buồn đắng chát
như linh hồn trống rỗng
Trái tim một khoảng tối hư không

Tôi ực một ly sầu muộn

Nỗi sầu muộn như xát muối trong lòng
Trái tim đầy khoảng trời sẫm màu hoàng hôn

Tôi ực một ly
đối ẩm với cái bóng tôi cô độc
Cái bóng rớt xuống âm u nỗi buồn
Loài cú biển
đã nhìn vào tận đáy linh hồn chúng ta
Với cái nhìn âm hiểm
như lửa muộn sầu thiêu cháy tất cả

 

NGỌN LỬA

Trong đám lửa của linh hồn đang cháy
Đủ để nghe thời gian lụi tàn
Xin hãy níu lại một mảnh vỡ giấc mơ
Dưới cái bóng xác thân của cái lưỡi lửa

Chỉ là một cánh cửa sổ nhỏ linh hồn
Đủ để mở ra những đêm sao
Ánh sao rơi vào những giấc mộng đêm
Và cháy lên những ngọn lửa
Những ngọn lửa lấp lánh trong đêm linh hồn
Như cái bóng tái sinh của sự sống
trong cái chết lặng lẽ của giấc mơ

Chỉ là chiếc đồng hồ
và tiếng tích tắc rợn người của thời gian
Đêm mở ra những cánh cửa hoài niệm
Đủ để những cái bóng hạnh phúc và khổ đau soi vào nhau
Dưới sự tĩnh lặng của ngọn lửa linh hồn vĩnh cửu
đang cháy

 

 

HÃY ĐỂ CHO
TRÁI TIM BẠN TÁI SINH
CÙNG MÙA XUÂN

Ngày sẽ trôi dạt đi trong ánh sáng mùa đông
Linh hồn của những đoá diên vĩ tím
trần trụi dưới những cơn mưa xám
Vâng hãy để cho mưa rơi trên những trang cổ tự buồn
Vâng hãy để mặt đất u sầu nén niềm hy vọng đợi chờ
vào phép lạ diệu kỳ sự tái sinh tiết xuân
Nơi cây cỏ nở hoa trong niềm vui hân hoan

Bên cái chết của ngọn gió huyền sử
thổi từ vùng biển Địa Trung Hải
Bạn nghe thấy
những giấc mơ
và những mặt nạ ảo ảnh
Trong đêm của ánh sáng huyền thoại lạnh
Vâng hãy để dưới mặt đất những nụ mầm
uống những ánh sao và chờ tái sinh
Trong sự cứu rỗi rực rỡ
những cánh đồng hoa mùa xuân


Ngày sẽ trôi dạt đi như những đám mây lang thang
Hãy để linh hồn bạn sẽ trở về
với khuôn mặt mơ màng của bản thể đích thực chính mình
Sau bao ngộ nhận của hành trình kiếm tìm đau đớn
như đàn chim di trú trở về cố hương xa thẳm
Mang khuôn mặt mới của tiếng hót
Để tái sinh cùng ánh sáng mặt trời
Và hòa hợp với vẻ rạng rỡ tinh khôi của mùa xuân

 

 

VƯƠNG MIỆN

Trên vương miện nỗi buồn
Những vì sao dệt nên một đám rước
Đám rước của những tia sáng lấp lánh
Đã chết trong giấc mơ của bạn
Với tiếng nói câm bặt của thời gian
Và sự vô vọng của nghĩa địa chữ

Trên vương miện của bài thơ
Được sinh ra từ khoảng tối âm u trong linh hồn
Bạn nghe thấy bình minh trong sự ngọt ngào của vần điệu
Và sự lấp lánh của hồn chữ
Trong đám rước
Với tiếng kinh cầu
của những chiếc kiệu hình ảnh đang chở biểu tượng những cảm xúc

Trên vương miện của sự lãng quên
Bài thơ cúi chào khán giả
như một diễn viên không ai chú ý đến

lặng lẽ giấu mình sau cánh gà
Những giọt nước mắt vui buồn hóa thạch

Trên vương miện của ngày hội lễ
Bài thơ gặp lại cái bóng tác giả
Tác giả thấy nó như một bóng ma
Từng ám ảnh trong những đêm mất ngủ
Với đám rước đầy những chiếc mặt nạ bất an
Và tiếng trống phổ nên nhịp thở âu lo
Trong phập phồng xao xuyến gió đêm
Thổi hoang vu qua một miền ký ức xanh

Comments are closed.