Thơ Trang Châu

 

ĐẾM THỜI GIAN

 

Ta đứng bên thềm nghe nắng thu phai

Nghe lá vỏ vàng trên sân xào xạc

Nghe tiếng chim chiều tìm nhau ngơ ngác

Nghe hồn mình như có nhớ thương ai

 

Ta đếm từng cây, từng viên sỏi nhỏ

Đếm những tên đường, khúc nẻo quanh co

Đếm thời gian, đếm người quen, kẻ lạ

Xem cuộc đời như một thoáng mây qua

 

Ta bỗng giật mình nhìn con sông rộng

Vang một thời màu nước biếc xanh trong

Giờ nước cạn, sông thành vùng đất trống

Những tượng đài nay cũng đã rêu phong

 

Ta nhớ năm nào nằm trong tã ấm

Huơ hươ tay để đòi bế, đòi bồng

Nay từng bước sẽ cần cây gậy chống

Nhìn cuộc đời thấy sắc sắc không không

 

Nhưng mà thôi, buồn lo rồi cũng vậy

Chỉ một mai khi trả lại hình hài

Trút gánh nặng trần gian ta sẽ thấy

Sau cuộc đời còn có một tương lai

 

 

ĐỘC HÀNH

 

Con tàu đêm nay anh đi

Mang nỗi buồn đơn độc

Của sân ga anh xuống một mình

 

Đêm nay anh không ngủ

Anh sẽ ngồi trông sao

Anh sẽ đếm bao nhiêu sao tỏ sao mờ

Để tiếc bao nhiêu lần

Chúng mình ghen yêu, giận nhớ

 

Ngày mai về đến quê hương

Anh một mình bên quán vắng

Có gió năm xưa và nắng vàng thuở nọ

Nhớ màu mắt em xanh nước trùng dương

 

Anh ra đi hành lý trong tim

Là nụ cười năm năm về trước

Lộ phí đường dài

Không quá mấy bài thơ

 

Chúng ta là hai con đường song song

Trông thấy nhau nhưng trọn đời chẳng gặp

Nên anh vẫn một mình

Trên những con tàu xuôi ngược buồn tênh

 

 

BUỒN MỘT PHƯƠNG

 

Thế giới của anh không có chân trời

Không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm

Không bàn tay cho bàn tay hò hẹn

Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu

Thế giới của anh không có nụ cười

Không có người yêu lấy đâu tình tự

Ghế đá không người cho công viên ủ rũ

Thiếu mắt em buồn anh cũng bỏ làm thơ

 

Anh chỉ còn đêm trắng với đèn khuya

Một ít tâm tư với nhiều thương nhớ

Với đại lộ dài trong hồn bỏ ngỏ

Anh một mình nghe ngày tháng trôi mau

Đã từng đêm anh lặng lẽ cúi đầu

Xin Thượng Đế ban cho hồn thắm lại

Cho anh được yêu bằng con tim mới

Cho màu xanh về với đáy mắt trong

Để thế giới anh dậy má ai hồng

Ai nũng nịu cho hai vòng tay khép

Với gió bâng khuâng, với hồn hoa đẹp

Với mắt em buồn anh lại sẽ làm thơ

 

Nhưng người đi không đến nữa bao giờ

Không có mùa xuân lấy đâu khai hội

Một trăm lá thư không bằng lá thư không gởi

Một trăm nụ cười không phải nụ cười xưa

Anh chỉ còn chiều gió với đêm mưa

Một thoáng dư hương với ngày tháng mất

Thế giới của anh sầu hơn địa ngục

Comments are closed.