Nhật ký Sài Gòn lockdown (kỳ 23)

Đỗ Duy Ngọc

 

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BẢY MƯƠI TÁM

LAN MAN LẮM CHUYỆN 8

Mấy hôm nay trên mạng râm ran chuyện Chính phủ phê duyệt mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc. Việt Nam đang thiếu vaccine trầm trọng. Muốn mở cửa, điều kiện quan trọng là phải có tỷ lệ chích vaccine cao trong cộng đồng. Lãnh đạo Việt Nam gần đây đã đi khắp nơi để xin, mua vaccine. Từ ông Vương Đình Huệ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước. Nhưng hình như chẳng xin được bao nhiêu. Ừ thì xin không được thì mua, nhưng mà mua vaccine Tàu thì dân không khoái lắm. Hơn nữa sở dĩ dân mạng nói nhiều chuyện này là vì trong nghị quyết này cho thấy việc mua bán này ta bị ép quá, mua trả tiền chứ có phải đi xin đâu. Giá cũng đắt chứ không hề rẻ. Thế mà ta bị nằm kèo dưới bị ép đủ điều. Đọc qua văn bản mà tức anh ách. Theo nghị quyết này, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 của Luật đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc.

Việc mua 20 triệu liều vaccine Vero Cell thực hiện trong các điều kiện gồm: Chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin, hoặc việc sử dụng vắc xin. Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích và thực hiện, giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Theo nội dung này, vaccine mua về sử dụng có chuyện xảy ra bên bán không có trách nhiệm gì. Nếu có tranh chấp lại áp dụng theo luật của Trung Quốc, không giải quyết được thì cũng do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc phán quyết. Thế là bên bán vừa thu tiền vừa cầm dao bằng cán. Người mua nắm đằng lưỡi, đứt tay ráng chịu. Chơi gì kỳ vậy? Mua bán mà chẳng công bằng, bình đẳng chi cả, chơi vậy thì chơi với ai? Thế mà ta vẫn cố đấm ăn xôi là sao? Không hiểu được.

Cùng thời điểm này, Chính phủ cũng đã phê duyệt việc mua hơn 51 triệu liều vaccine Pfizer; 10 triệu liều vaccine phòng Abdala của Cuba; hơn 30 triệu liều vaccine AstraZeneca. với

tổng số 50 triệu liều vaccine các loại khác nhau đã được tiếp nhận. Sao không duyệt luôn mua mấy loại thuốc tốt đã được kiểm chứng và thế giới đã sử dụng, dân ta cũng thích xài mà mua chi vaccine Tàu nhỉ? Có lẽ ta đăng ký mua trễ quá, các hãng của Mỹ, của Anh không bán nhiều cho ta chăng? Hay là mấy đợt trước, ta chống dịch có hiệu quả, ca ngợi quá nên thế giới cho rằng ta không cần phải có thêm vaccine? Nếu đúng thế thì bệnh cũng từ cái miệng mà chết cũng vì cái miệng. Rõ khổ. Giờ mở miệng xin viện trợ cũng gượng cái mồm chứ nhỉ! Và thế là dân cũng đành chép miệng mà chìa tay ra chích, biết làm sao nữa, hên xui, may thì chích được đủ 2 liều tư bản, xui thì chơi 2 cú thuốc Tàu. Cứ tạm an ủi cho an lòng là đã có chút kháng thể trong người để qua được cơn đại dịch. Để cầm trong tay cái thẻ xanh đi kiếm ăn chứ nằm nhà hoài kiểu này chưa chết vì dịch đã chết vì thiếu ăn, thiếu thuốc. Hôm qua nghe ông Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với một nhóm Việt kiều ở Mỹ mà lòng bỗng nghẹn ngào. Ổng nói rằng ở Việt Nam dù trải qua cơn đại dịch, dù giãn cách kéo dài nhưng tình trạng đói cơm lạt muối rất ít xảy ra. Ông Phúc dùng chữ nghĩa khéo thiệt. Dân Sài Gòn trong những thời gian đầu của dịch, khi chính quyền chưa có nghĩ tới chuyện hỗ trợ dân nghèo, nếu không có gói mì, hộp cơm của các tổ chức từ thiện, các người thiện nguyện mang cho thì xin lỗi làm gì có cơm, cũng làm chi có muối mà tính chuyện lạt, mặn. Giờ nhà nước đã thực hiện 2 lần hỗ trợ và sắp tới sẽ có đợt 3, nhưng cũng còn sót người đáng được giúp, cũng còn lắm chuyện gây bất bình trong dân. Hệ thống cán bộ ở địa phương yếu quá, lại thêm nhiều nơi không có tâm, thiếu trách nhiệm với dân nên dân kêu cũng đúng thôi. Dân đang chờ là chờ ngày giãn cách được nới lỏng, làng xóm không còn dây giăng, phố phường không còn khung kẽm chắn đường, dẹp bỏ chốt chặn để được ra đường kiếm sống. Bất đắc dĩ vì bị giam hãm nên mới ngửa tay nhận gói hỗ trợ, chứ dân chỉ muốn kiếm tiền bằng sức lao động của mình, kiếm ăn bằng công việc và được tự do kiếm sống, chẳng phải mong nhờ ai. Ba bốn tháng kiệt quệ, ba bốn tháng không công việc kiếm ra tiền, họ chỉ muốn được thoát ra khỏi những tù hãm để tự lực cánh sinh, tự do kiếm sống dù biết còn lắm khó khăn.

Trưa nay 24.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó, 1 ca tại khu vực ổ dịch cũ và 3 ca tại khu cách ly. Hi vọng những ngày tới, số người nhiễm dịch không tăng ở Hà Nội sau đêm rộn ràng xuống đường đón Trung thu. Nếu được như thế, nhà nước cũng nên xem lại kiểu cách ly, phong toả, hạn chế có hiệu quả chi không? Nếu thấy không có tác dụng thì dẹp ngay kiểu ngăn chận ấy cho rồi. Có thể lối ngăn sông cấm chợ ấy đã lỗi thời rồi đấy. Giờ chấp nhận sống chung với virus mà dây vẫn giăng, đường vẫn có chướng ngại vật với kẽm gai thì không hợp chút nào, nhìn căng thẳng lắm. Mà Hà Nội cũng lạ, cho phép tiệm hớt tóc, gội đầu, siêu thị, trung tâm mua sắm mở cửa mà lại cấm người dân đi tập thể dục thì cũng hơi tréo ngoe thiệt. PGS Nguyễn Huy Nga cho biết, việc thiếu tập luyện trong thời gian dài khiến cho trẻ nhỏ dễ béo phì, cận thị, người lớn thừa cân, tăng nguy cơ mắc bệnh không lây, trầm cảm. Việc phạt người dân tập luyện ngoài trời là cách làm chưa được khoa học. Ở thành phố HCM thì ngược lại, chưa cho mở các dịch vụ trên nhưng lại có văn bản cho phép người dân được tập thể dục ngoài trời. Thế nhưng lệnh đã ký nhưng mấy ai thực hiện được. Cứ xuất hiện ra khỏi ngõ là xét giấy, là kiểm tra lấy đâu mà ra được sân tập. Mấy anh dân phòng ở các chốt chặn lâu ngày thành quan lớn hết rồi, oai lắm, lệnh vua thua lệ làng.

Cũng sáng hôm nay, sau một thời gian dài bàn bạc, cân nhắc, Văn phòng UBND TP HCM đã có văn bản về ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch thành phố thống nhất đề xuất của Sở Y tế rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca. Có nghĩa là những người trước đây đã tiêm chủng vaccine AstraZeneca khỏi phải chờ đợi đủ 8 tuần, cứ đủ 6 tuần là chích tiếp mũi 2. Vừa rồi, TP HCM tiếp nhận hơn 620.000 liều vaccine Pfizer và 46.000 liều AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ, dự kiến đưa đến các quận huyện.

5 ngày trước, TP HCM cũng được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) phân bổ 500.000 liều vaccine Vero Cell. Số vaccine này đang chờ thẩm định. Sở Y tế TP HCM hôm 20.9 đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ hơn 6 triệu liều vaccine các loại để tiêm cho người dân đến cuối tháng 10. Mục tiêu là sớm hoàn tất bao phủ mũi 2 cho hơn 7,2 triệu người trên 18 tuổi tại thành phố.

Thành phố dự kiến nhu cầu vaccine từ ngày 20/9 đến 31/10 là khoảng 472.000 liều để tiêm mũi 1. Số lượng vaccine để tiêm mũi 2 là gần 5,6 triệu liều, gồm: hơn 4,9 triệu liều AstraZeneca hoặc Pfizer để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 AstraZeneca đủ 8-12 tuần và 624.000 liều Vero Cell để tiêm cho những người đã tiêm mũi 1 đủ 3 tuần.

Nói chuyện vaccine cũng lại nhắc vaccine Nanocovax của Nanogen. Sau khi chạy tới Thủ tướng không xong, khẩn cấp đề nghi Hội đồng đạo đức cũng không được, nhờ ông thầy Thích Nhật Từ cầu nguyện cho cũng chưa có kết quả. Giờ chạy tới Viện Nghiên cứu Tịnh tiến về Khoa học Công nghệ Y học (THSTI) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ ký bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu với Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học dược Nanogen của Việt Nam, thông qua hội nghị trực tuyến, theo thông cáo của Đại sứ quán Ấn Độ. THSTI sẽ giúp Nanogen thử nghiệm đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Kết quả nghiên cứu đánh giá sẽ là cơ sở quan trọng để Nanogen xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Nanocovax. Đúng là phải vái tứ phương vì cuộc chiến chiếm thị phần vaccine ở Việt Nam đang ở trong giai đoạn cạnh tranh ác liệt, bắn chậm thì chết. Khi Nanocovax đang tìm đủ mọi cách để được phê duyệt thì ngày 24.9, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) – Bộ Y tế, đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam. Thị trường Vaccine ở Việt Nam lại có thêm một đối thủ. Nanogen lại mệt rồi, hay là lại mời thầy cầu nguyện thêm lần nữa cho chắc ăn?

Đã qua thời gian dài với lối bóc tách, cách ly, phong toả để diệt virus. Đã đến lúc ai cũng đã hiểu rằng, “Zero Covid” là không khả thi, nhất là trong tình hình dịch đã ngấm sâu và lan rộng như ở nhiều tỉnh phía Nam. Do vậy, phải có suy nghĩ khác, cách làm khác, biện pháp khác phù hợp với thực tế. Cách xét nghiệm toàn diện, rộng khắp và thần tốc như đang làm là đã lỗi thời. Nên chấm dứt để khỏi tốn công sức và làm phiền dân. Không thể cứ mãi tìm và diệt. Khi những con số bệnh nặng và tử vong giảm, thành phố hãy mạnh dạn mở cửa cho một cuộc sống nói theo lãnh đạo là “bình thường mới”. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ trở lại bình thường như cũ nữa nhưng ít ra cũng có lại được những sinh hoạt của một con người bình thường.

Sài Gòn đang chờ. Hơn 10 triệu người Sài Gòn đang mong chờ ngày mở cửa.

24.9.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BẢY MƯƠI CHÍN

LAN MAN LẮM CHUYỆN 9

Đã có những dấu hiệu từ Thủ tướng cho tới các lãnh đạo thành phố cho thấy đầu tháng 10, Sài Gòn sẽ mở cửa, giảm giãn cách, “bình thường mới”. Đó là kế hoạch không thể không thực hiện. Thủ tướng nêu mục tiêu cố gắng từ nay đến 30.9 từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên cũng theo kiểu nói của nhà chức trách thành phố dù chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nhưng mọi chuyện vẫn còn rối rắm. Con số nhiễm bệnh này hôm qua tuy có giảm so với trước đây nhưng vẫn còn 3786 ca và số người tử vong là 140 người. Hiện tượng shipper giảm vì chuyện ngoáy mũi hàng ngày chiếm nhiều thời gian lại tốn kém. Họ bị nhiều áp lực như chịu phí xét nghiệm cao, số lượng điểm test ít, phải thường di chuyển gấp đôi quãng đường vì chốt chặn, do vậy nhiều shipper đã tính chuyện ngưng chạy vì tiền thu vào không đủ bù chi ra. Đã qua quá nhiều thử nghiệm ở thành phố này về việc lưu thông hàng hoá như đi chợ hộ, chạy trong quận, shipper tình nguyện, xe bán hàng lưu động. Nhưng rồi cuối cùng, phương án tốt nhất vẫn là đội ngũ shipper có sẵn từ các công ty. Tại họp báo chiều 24.9, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết thành phố có chỉ đạo giao cho shipper tự xét nghiệm. Mục đích là để giải quyết tình trạng các shipper xét nghiệm tại các trạm vẫn còn tập trung đông người.

Shipper sẽ được phát kit test miễn phí, sau đó tự xét nghiệm và chụp hình gửi về công ty để tải lên kho dữ liệu dùng chung. Sở Công Thương và các sở ngành sẽ kiểm tra, kiểm soát, nếu có vi phạm sẽ tắt app không cho hoạt động.

Nhiều shipper không biết sắp tới sẽ xét nghiệm thế nào, ở đâu. Họ cũng nghe nói rằng tài xế được phát bộ kit test nhanh để xét nghiệm tại nhà, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo từ ứng dụng và cũng không biết nhận kit ấy ở đâu? Cũng có người rủ nhau test mẫu gộp nhưng rất khó kiếm thấy điểm xét nghiệm, khi test được rồi thì được tin các chốt kiểm dịch chỉ chấp nhận mã QR từ phía doanh nghiệp cập nhật lên Sở Công Thương, kết quả tự xét nghiệm của các tài xế có thể không được thông qua. Thành ra tốn tiền vô ích. Đến khi được phép chạy thì vì thành phố còn quá nhiều chốt chặn, còn nhiều nơi giăng dây, phong toả nên phải chạy vòng vòng tốn thời gian, hao xăng mà số đơn thực hiện được cũng giảm nhiều. Chưa kể khi F0 ẩn khuất trong cộng đồng thì shipper là đối tượng dễ lây nhiễm nhất. Nếu không giải quyết hợp lý cho đội ngũ này, khi giảm giãn cách, huyết mạch lưu thông hàng hoá đến tay người tiêu dùng cũng sẽ bị nghẽn mạch như thời kỳ phong toả. Mở cửa dự định sẽ cho phép hàng quán bán nang về và online. Cách thức này mà không có shipper thì phá sản vì hàng không có phương tiện đến với người tiêu dùng.

Một băn khoăn nữa của người dân là cho đến nay chỉ còn thời gian rất ngắn,mô hình thẻ xanh vẫn mơ hồ ở thành phố, nhiều người dân vẫn chưa rõ làm sao có được thẻ xanh để trở lại cuộc sống thường nhật. Trong cuộc họp báo chiều 21.9, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông vẫn chưa trả lời các câu hỏi xoay quanh thẻ xanh và hẹn có một “chuyên đề” riêng để giải đáp. Như vậy, chỉ còn 5 ngày trước khi thành phố hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng 9, mô hình này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Người dân vẫn không biết sẽ ra đường đi làm kiếm cơm theo kiểu nào? Chắc chắn là sẽ có hạn chế và kiểm soát. Nhưng theo cách thức gì thì cho đến giờ vẫn chưa có gì cụ thể cả. Chính quyền muốn kiểm tra bằng thẻ, bằng app, bằng mã code nhưng cho đến nay chưa có cái nào ra hồn, cứ hẹn mốt mai. Có người bảo nôn chi, rồi cũng xong thôi mà. Ừ thì cũng có người không nôn nhưng những người đang nóng ruột kiếm đường sinh nhai cũng muốn biết rõ mình có phải là đối tượng được đi không vì đó là cơm áo, là thuốc men cho người già, là tập vở, thiết bị cho con trẻ học hành. Họ cần biết để họ tính chứ. Mấy tháng tù treo ở nhà, vốn liếng đã cạn, tiền để dành đã hết, không nôn sao được.

Có một nỗi buồn rất lớn trong lòng người dân thành phố khi nghe Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân phát biểu trong cuộc họp ngày 23.9 của Đoàn đại biểu thành phố. Ông Ngân nói rằng: TP. HCM nộp ngân sách 330.000 tỷ, xin hỗ trợ 28.000 tỷ nhưng mới được cho 2.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy khó khăn về tài chính của thành phố rất lớn. Dân buồn là bình thường thành phố nộp vào ngân sách rất lớn, trong đó có tiền thuế của dân, là sức lao động của dân, là mồ hôi, nước mắt của dân. Thế mà khi thành phố gặp khó khăn, muối mặt ngửa tay ra xin một ít để giải quyết cho dân lại bị khước từ và chỉ ban cho một tý là 2.000 tỷ, chẳng tới đâu, như muối bỏ biển. Dân buồn thói đời thôi, dân chẳng dám trách ai.

Nhà nước thông báo tiêu chí đánh giá an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, một người được xác định có thẻ xanh khi đáp ứng 3 yếu tố: Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh hoặc RT-PCR âm tính; đã tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc từng nhiễm dịch và đã khỏi bệnh; không tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày.

Như vậy, để có đủ yếu tố cho thẻ xanh cần ít nhất 3 dữ liệu: kết quả xét nghiệm, chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh và truy vết không tiếp xúc gần với F0. Vấn đề là để có những xác nhận đấy, người dân liên lạc ở đâu để có. Ngoáy mũi thì dễ rồi, ngửa mặt lên, ngoáy tận óc một cái thì sẽ có kết quả. Thế chứng nhân tiêm chủng thì kẻ có người không, làm ăn sai sót kéo dài. Chích rồi không thấy báo, chích đủ 2 mũi báo chỉ một mũi, liên hệ, bổ sung, cập nhật mãi mà chẳng thấy thay đổi gì. Rồi còn những người F0 tự chữa ở nhà nữa, ai ký giấy xác minh? Phát biểu rồi ký văn bản thì quá dễ, nhưng mà có tiến hành được không? Thực tế đang chứng minh là cả hệ thống đang bế tắc, làm mãi không xong.

Đối với chứng nhận F0 đã khỏi bệnh, theo văn bản, người từng nhiễm phải có xác nhận bằng giấy chứng nhận như giấy xuất viện, hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly của ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương. Các trường hợp không thể xác nhận thì phải tiêm vaccine.

Như vậy, hiện tại thành phố vẫn chưa có phương án số hóa giấy chứng nhận khỏi bệnh F0, chứng nhận tiêm chủng vẫn còn sai sót và kết quả xét nghiệm vẫn khó khăn khi nhập liệu.

Đối với yếu tố không tiếp xúc gần F0, văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố không nêu rõ tiêu chí xác định như thế nào, có dùng giấy chứng nhận hay không, và do đơn vị nào cấp. Tóm lại, tất cả đang ở tình trạng rối ren vì nhiều đơn vị, nhiều cấp quản lý quá, cuối cùng hỏng cả. Chỉ mới hai chuyện lưu thông hàng hoá với thẻ xanh không thôi đã thấy việc mở cửa sắp tới chưa ổn rồi. Chưa kể đến việc các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động trở lại như thế nào? Việc giao thương hàng hoá với các tỉnh thành khác ra sao? Việc đi lại của người dân đến các địa phương khác? Khi nào thì gỡ dây giăng, cuốn dây kẽm và chấm dứt các chốt chặn cho thành phố được quang đãng hơn, lòng người nhẹ nhõm hơn. Không thể giảm giãn cách khi thành phố còn giăng dây và lô cốt. Không thể trở lại bình thường khi con phố, ngõ xóm vẫn còn những chốt chặn và những chú dân phòng hách dịch kiểm soát giấy của dân.

Trên báo nhà nước vừa có đăng những tấm hình dù bị rào chắn, người dân vẫn tìm cách vượt qua bằng cách luồn mình xuống khoảng trống nhỏ, bò hẳn dưới đất như du kích, hoặc trèo lên hẳn để vượt rào. Báo lên án những người này và cho rằng đây là một bộ phận người dân ý thức kém. Đó là một lối quy chụp đầy ác ý. Phải hiểu tại sao những người dân đó phải leo trèo, bò như con vật để vượt qua chướng ngại. Họ không đi chơi, cũng không như những người tìm cách ra đường để tập thể dục hay đi như thói quen. Họ chịu khổ sở như thế để mua hay nhận một món đồ thiết yếu cho gia đình đang cần. Họ cần giải quyết một việc quan trọng đối với họ hay gia đình họ. Nhưng xóm ngõ đã rào, không còn lối đi thì họ phải đành bò lê hay trèo qua tường, ba ri e kẽm gai hay luồn lách qua chốt chặn. Nhốt dân một thời gian quá dài, không nên trách dân mà phải thông cảm cho dân.

Và điều dân băn khoăn nữa là khi nào chấm dứt việc chọc ngoáy xét nghiệm. Sáng nay khu phố tui ở lại tiếp tục dàn ra cảnh chọc ngoáy. Làm nhiều lần quá rồi nên dân thờ ơ. Nhân viên y tế đập cửa từng căn nhà, nhưng chẳng có mấy người lên tiếng. Đành làm mấy mạng xong thì rút. Nhiều bác sĩ và các nhà chuyên môn đã nhiều lần lên tiếng rằng “Khoang mũi là nơi cực kỳ nhạy cảm có chức năng sưởi ấm không khí, bắt lấy mầm bệnh, tiết chất nhày bao phủ bụi bặm để bảo đám không khí thật sạch trước khi vào phổi. Khi hít trúng bụi bặm, hệ thần kinh vùng mũi sẽ bị kích thích tạo nên phản xạ hắt hơi để tống khứ chất lạ ra khỏi mũi.

Việc chọc ngoáy bằng que xét nghiệm sẽ làm tổn thương niêm mạc mũi, chảy máu do rách niêm mạc hoặc chọc trúng mạch máu, nhiễm trùng mũi xoang… (BS Phan Xuân Trung).

Cách tốt nhất của việc xét nghiệm như thế giới thường làm là chỉ test để bảo vệ những đối tượng có nguy cơ cao. Càng test thần tốc càng gây lãng phí và gây hại cho sức khoẻ của người dân. Chuyện này nói hoài, nói mãi mà sao Bộ Y tế cứ chọc ngoáy mãi thế? Dân nghĩ bậy là có phải test nhiều để tiêu thụ kit, mà xài nhiều thì người cung cấp kit thu lợi nhiều. Không biết có đúng vậy không? Nghèo mà lại tiêu hoang!

Và cũng vì những quy định ngặt nghèo về xét nghiệm, về thẻ xanh vàng đỏ cho nên đến thời điểm này, cả 3 chợ đầu mối tại thành phố đã cho phép mở để trung chuyển hàng. Nhưng nhiều thương lái do ngại những quy định nghiêm ngặt đã không vào điểm trung chuyển mà tự lập điểm bỏ hàng ngay trên tuyến đường chính gần khu vực chợ. Tình trạng này khiến bộ phận chức trách rất khó kiểm soát tình trạng lây lan của dịch bệnh khi những điểm này trước đây là những ổ dịch lớn của thành phố. Muốn giải quyết việc này, thiết nghĩ thành phố cũng xem lại các quy định trong việc mở lại chợ, nếu không lại tạo ra một tiền lệ không tốt, rất khó đưa vào quy củ về sau.

Bữa nay lại tám thêm một chuyện chẳng dính líu gì đến virus, đến giãn cách. Đó là chuyện một cậu bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh quyết tâm đọc toàn bộ Lê Nin toàn tập. Ham đọc sách, thích đọc sách là một điều đáng khen và nên cổ vũ. Tuy nhiên, tuổi nào đọc sách đó, không nên đọc những vấn đề chưa phù hợp với trí não của các cháu nhỏ. Nói thật như tui, tui đọc Toàn tập Lê Nin cũng chỉ hiểu lờ mờ. Sau 75, đi học mấy lớp bồi dưỡng chính trị mà có hiểu được bao nhiêu đâu. Tui nghĩ mấy ông giảng bài cũng thế, nói như vẹt thế thôi. Thế mà cậu bé này quyết tâm đọc hết toàn tập. Đọc thì phải hiểu, đọc không hiểu gì mà khoe đã đọc hết toàn tập mấy chục cuốn của Lê Nin thì có ích gì, chỉ thêm loạn chữ. Bố mẹ cháu bé này cũng đừng lấy đó làm điều hay. Cứ cho cháu đọc truyện tranh, truyện cổ tích, truyện thần tiên, các sách khoa học thường thức, những cuốn sách trang bị thêm kiến thức phổ thông hoặc các loại sách học làm người. Làm người tử tế mới khó chứ đọc như máy quét những loại sách triết lý, kinh tế, tư tưởng Lê Nin đó chỉ hại mắt mà trí não của đứa bé lên mười chẳng thu nạp được chi ngoài chuyện nổ cho đã miệng. Tội nghiệp thằng nhỏ bị cha mẹ và báo chí thổi phồng rồi lại đi vào ngõ cụt chẳng thấy lối ra bởi hàng vạn chữ đọc mà chẳng hiểu. Đôi khi chỉ vì một chút danh hão mà giết cả tương lai của một con người. Rõ khổ!

25.9.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ TÁM MƯƠI

LAN MAN LẮM CHUYỆN 10

Đêm qua lại mất ngủ, nằm trằn trọc suốt đến sáng, cái đầu nghĩ đủ mọi thứ chuyện. Đêm Sài Gòn những ngày cuối của cuộc phong toả kéo dài vẫn êm ắng lạ thường. Không nghe tiếng rú của xe, không một tiếng người. Cách nhà tôi có một appartement và sát đó là một khách sạn toàn khách Tây với Đại Hàn. Bình thường khách Tây đi về khuya không ồn ào bằng đám Đại Hàn, xí xa xí xồ ỏm tỏi. Lúc trước thì bực, bây giờ lại nhớ. Bởi đêm khuya còn có âm thanh của con người. Lại nhớ tiếng rao đêm suốt mấy tháng nay không còn nghe nữa. Đó là giọng khàn khàn của ông bán bánh giò đi trên chiếc xe đạp cũ. Bánh giò nóng đ..â..y. Giọng Bắc kéo dài nghe mệt mỏi giữa khuya vắng. Rồi tiếng lắc của chùm thẻ nhôm của những thanh niên hành nghề đấm bóp. Rồi tiếng rao bánh mì Sài Gòn nóng dòn đặc ruột. Những âm thanh của đêm. Giọng rao nào cũng buồn, khuôn mặt của những người bán hàng nào cũng héo hắt. Có lẽ cuộc sinh kế khó khăn hay phần số cuộc đời khiến họ chẳng vui. Thỉnh thoảng cũng có tiếng gõ của xe mì gõ nhưng thời sau sau này cũng hiếm rồi. Giữa đêm tiếng gõ vang lên trong hẻm vắng như mang sinh khí cho đêm. Giờ thì mất hẳn. Nửa đêm có đói thì chỉ còn mì gói. Suốt mùa giãn cách, ăn toàn mì gói, giờ cứ thấy bát mì là ớn tận cổ nhưng cũng chẳng biết còn gì để ăn đêm. Còn tiếng chổi quét rác của những công nhân vệ sinh nữa, hình như cũng vắng trong cơn đại dịch. Tiếng chổi tre quẹt xuống đường cũng là âm thanh của phố về đêm. Khuya ở thành phố không có những âm thanh đó, phố xá như thành phố ma với những ngọn đèn vàng vọt. Rồi đây đêm Sài Gòn sẽ trở lại tiếng rao, tiếng xe rú, tiếng nhạc từ quán bên đường phát ra ầm ĩ. Nhưng chắc lòng người ở thành phố này sẽ có đổi thay.

Chỉ còn 5 hôm nữa, Sài Gòn sẽ mở cửa. Đó là lối thoát duy nhất. Trưa hôm nay ngõ phố nhà tôi đã gỡ dây giăng và chướng ngại vật. Nhưng con phố vẫn vắng. Sau mấy tháng trời ngăn chận, giờ gỡ dây kẽm thấy sự thông thoáng của con đường, lòng thấy bình an và lạc quan hơn một chút. Mở cửa để bình thường hoá theo nhà nước gọi là bình thường mới. Sau cơn đại dịch với có quá nhiều đau thương và mất mát. Với thời gian dài tù hãm không được thực hiện quyền của một con người. Chắc chắn mỗi người sẽ không còn có cuộc sống bình thường như xưa nữa. Thay đổi lớn nhất là gia đình có người thân yêu mất trong cơn đại dịch, là hàng ngàn đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Là rất nhiều người bỗng không còn một số bạn bè, người thân. Họ biến mất khỏi cuộc đời một cách đột ngột và xác thân chỉ còn là một nhúm tro. Những ngôi nhà có thêm những hũ tro cốt. Những người thoát khỏi cơn bệnh, thoát khỏi lằn ranh sinh tử và chứng kiến nhiều cái chết lặng lẽ ở cạnh mình. Họ sẽ có nhiều suy nghĩ. Và chúng ta sẽ tự đặt cho mình một câu hỏi, trước đây chúng ta đã sống đúng chưa? Rồi mốt mai ta sẽ sống thế nào?

Thoát được và còn được khoẻ mạnh và gia đình không thất thoát người nào sau cơn đại dịch là điều may mắn và đó cũng là niềm hạnh phúc. Đến lúc này, ta sẽ hiểu hơn, thấm hơn cái nghĩa của vô thường để rồi từ đó sẽ khiến ta có một cách sống khác, một suy nghĩ khác về cuộc sống. Cũng có thể tử tế hơn nhưng lắm khi cũng chụp giựt, tàn tệ hơn. Nỗi đau thấm trong lòng cũng có thể biến người ta thiện lương hơn. Nhưng cũng có khi đi qua những chết chóc, những mất mát, những cái chết đột ngột khiến người ta tàn nhẫn hơn, tận dụng cơ hội và tranh giành nhau hơn. Bằng chứng là trong khi nhân dân mình, đồng bào mình chết hàng ngày cả trăm người, vẫn có lắm kẻ lợi dụng cơ hội để làm giàu, dửng dưng, vô cảm trước những cái chết của đồng loại. Danh và lợi lắm khi biến con người thành những con thú tham lam vô độ.

Dây giăng rồi sẽ gỡ, những cuộn kẽm sẽ cuốn đi, những ba ri e sẽ được dẹp, nhưng trong lòng lãnh đạo, trong lòng dân vẫn còn đó những nỗi lo. Ngày hôm trước, con số nhiễm bệnh ở thành phố vẫn là 4.046 ca, số người chết là 123 người. Số người chết giảm là tín hiệu tốt nhưng con số người bệnh nặng và thở máy vẫn còn cao. Khi giảm giãn cách, những tỉnh lân cạn thành phố cũng là điều cần quan tâm vì nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Giảm ở Sài Gòn mà không kiểm soát được dịch ở những tỉnh chung quanh thì vẫn còn đó mối đe doạ. Ngày 24.9, Bình Dương vẫn có thêm 3.629, cũng xấp xỉ thành phố dù dân số thấp hơn nhiều. Đồng Nai cũng 996 ca bệnh. Đó cũng là một mối lo.

Vaccine vẫn còn là mối lo lớn nhất. Dù cố gắng nhưng số người tiêm mũi 2 vẫn còn thấp, không đảm bảo được an toàn trong khi vaccine ở thành phố không còn, đang chờ phân bổ. Tính đến sáng 24.9, thành phố đã tiêm chủng được 9.068.787 liều vaccine, trong đó có 6.790 745 mũi 1 (đạt 94,2% dân số từ 18 tuổi trở lên) và 2.278.042 mũi 2 (đạt 31.6% dân số từ 18 tuổi trở lên). Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, tỷ lệ tiêm mũi 2 như vậy là chưa đạt yêu cầu. Và đó là một nỗi lo âu của thành phố khi mở cửa để có bình thường mới. Do vậy, trong chiều nay 26.9, Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cho biết TP.HCM vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. Lý giải quyết định này, ông Hải cho biết theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về “Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch tại TP.HCM như địa lý, dân số…

“Do đó, Chủ tịch UBND TP có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng phù hợp hơn với tình hình và điều kiện tại TP.HCM”.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin về kế hoạch tháo gỡ rào chắn tại thành phố.

Ông Bằng cho biết hiện, thành phố đang dự thảo chỉ thị về các giải pháp sau 1.10, trong đó có các lộ trình tháo gỡ rào chắn sau 1.10. Ông Bằng khẳng định vấn đề này mới chỉ đang dự thảo. Cùng với đó, Sở GTVT cũng đang tham mưu thành phố về tổ chức giao thông trong thành phố và giao thông liên vùng sau 1.10.

Các giải pháp đang được dự thảo và nghiên cứu kỹ. Tuy nhiên, ông Bằng lưu ý vấn đề lưu thông liên vùng cần có ý kiến của các địa phương.

Về vấn đề các chốt chặn, người dân thắc mắc là sau 1.10 có được chạy xe về quê không khi họ đã tiêm vaccine và có thẻ xanh? Sau 4 tháng chịu đựng ở thành phố, giờ rất nhiều người có nguyện vọng được về quê bởi họ không còn kiếm được công việc, thấy tương lai bấp bênh và không còn tiền bạc, vốn liếng để trụ lại được nữa. Xe khách, tàu hỏa, máy bay chưa đi lại bình thường, nhiều người chọn đi xe máy như một giải pháp tình thế để tiết kiệm. Trả lời thắc mắc này, đại diện Phòng Tham mưu Công an thành phố cho hay, đến thời điểm này, các chốt kiểm soát nội đô, cửa ngõ đang kiểm tra bình thường. Việc gỡ các chốt kiểm soát, Công an phải chờ có chỉ đạo của Ủy ban thì mới thực hiện. Như vậy, tuy giảm giãn cách, bình thường mới nhưng những người dân muốn rời thành phố về lại quê nhà vẫn chưa có lệnh. Và họ đành chịu đựng thêm một thời gian nữa.

Ngày 24.9 vừa rồi, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhân viên y tế và nhóm người dân ở quận 8. Được biết, cuộc ẩu đả xảy ra do mâu thuẫn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, trong quá trình lấy mẫu, một gia đình sống tại hẻm trên địa bàn phường 4, quận 8 đã đề nghị được tự test nhằm tránh tập trung đông người, dễ lây nhiễm chéo. Tuy nhiên, phía nhân viên y tế không đồng ý và cho rằng người dân tự test là không đúng quy trình, sẽ cho kết quả không chính xác. Do mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát, 3 thành viên của gia đình này đã dùng bàn, ghế ném vào người các nhân viên y tế. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn và các nhân viên y tế bỏ đi.

Vụ xô xát này cho thấy dân đã quá chán ngán với việc xét nghiệm, hai, ba ngày chọc mũi một lần, gặp người chọc ngoáy nhẹ nhàng thì không sao, nhưng phần lớn là do người không có chuyên môn nên làm cho người được test đau đớn dễ đưa đến bực bội. Đã stress vì bị giam trong nhà quá lâu, ức chế vì không còn tiền bạc để sinh hoạt hàng ngày, lo lắng vì sợ lây nhiễm. Tất cả dồn lại làm sang chấn tâm lý rất dễ nổi cơn khi gặp nhân viên tiêm chủng có thái độ, tác phong làm việc không tốt. Hơn nữa trong suy nghĩ của rất nhiều người dân cho rằng việc xét nghiệm là việc làm thừa, vô ích và tốn kém vô lý nên sinh ra tâm lý không đồng thuận. Một Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ từng chủ nhiệm bộ môn ở ĐH Y Dược đã cho rằng: “Thứ nhất, theo tôi chỉ nên xét nghiệm những bệnh nhân có triệu chứng hoặc những người từng tiếp xúc với F0, F1. Tỉ lệ dương tính khi tầm soát chỉ có 0,5%, muốn tìm ra được 1 ca dương tính phải mất tới 330 triệu đồng tiền kit test thì rất tốn kém. Thời gian tầm soát diện rộng như vậy thật sự không cần thiết. Thứ hai, ví dụ hôm nay test diện rộng, người đó âm tính nhưng đã chắc gì 3 ngày sau người đó không bị nhiễm. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải test diện rộng 3 ngày/ lần như vậy mãi? Tầm soát diện rộng liên tục để làm gì trong khi kết quả đó chỉ hiệu nghiệm trong 3 ngày. Sau này khi chúng ta dần bình thường trở lại, họ lại ra ngoài và có thể sẽ lây nhiễm nữa, thành ra việc làm ngày hôm nay rất vô nghĩa. Chúng ta cứ test diện rộng mãi như thế rất tốn kém”.

Việc cần làm lúc này chính là ngưng xét nghiệm tầm soát cộng đồng, mà tập trung nguồn lực cho việc tiêm vaccine. Từ đó, nhiều vấn đề trong công tác chống dịch sẽ được giải quyết và ngày “bình thường mới” sẽ đến nhanh hơn.

Quan điểm của vị Bác sĩ này phù hợp với các nhà chuyên môn cũng như nhiều người dân mong muốn lâu nay, chẳng hiểu sao Bộ Y tế và chính phủ cứ tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng và toàn diện, thần tốc để làm gì nhỉ? Cho đến nay kể từ 27.4.2021, lượng xét nghiệm đã thực hiện 17.805.333 mẫu cho 51.127.500 lượt người. Xét chi mà lắm thế?

Chuẩn bị cho ngày mở cửa, sáng nay hì hục xịt nước rửa hết đống xe gắn máy và cho nổ máy. Mấy chục chiếc chỉ có được 3 chiếc nổ máy sau mấy phút đề. Xe hơi thì thua luôn. Hỏi ra là do xe để lâu ngày không nổ máy, không chạy nên hết bình accu. Thành phố chưa cho phép dịch vụ sửa xe hoạt động, các cửa hiệu bán phụ tùng cũng chưa mở cửa, biết làm sao bây giờ. Điện hỏi thợ quen thì họ bảo có thể dùng bình accu khác để kích bình. Sau khi có thể nổ máy thì bình trên xe sẽ tự động được sạc, tầm 20 phút sẽ đủ điện để đề máy. Nếu vẫn không đề được thì bình đã hư, chuẩn bị mua bình mới. Ối trời! Mấy chục chiếc mà sắm bình thì phen này nghèo luôn rồi. Mỗi cái bình gần 300.000 giờ đã lên đến 500.000 chứ ít đâu. Cả năm nay thất nghiệp chẳng làm ăn chi ra tiền mà giờ cho đám xe này nổ được chắc cũng tốn bộn tiền. Xe gắn máy thì thay bình, xe ô tô thì không biết phải làm sao. Chắc phải đi kiếm cách kích bình accu. Nghe nói giá cũng mấy triệu. Ôi chao! Đau lòng quá đi. Phong toả lâu ngày không chỉ hư người mà còn hỏng xe. Chán thật!

26.9.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ TÁM MƯƠI MỐT

LAN MAN LẮM CHUYỆN 11

Sài Gòn hôm nay không có mưa, thấy có nắng vàng trên những tàng cây, thấy những dây giăng và kẽm gai đã gỡ bớt, thấy những con phố có nhiều người hơn, thấy nhiều ngõ hẻm đã thông thoáng và cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chỉ còn đôi ba ngày nữa, thành phố này sẽ không còn tù hãm, dù người ra đường vẫn còn hạn chế, vẫn còn phải có điều kiện. Nhưng chắc hẳn tâm lý của mỗi người dân không còn căng thẳng như trước khi thành phố đầy những dây giăng và cuộn kẽm. Sau một thời gian dài giãn cách, không việc làm, không được sinh hoạt như bình thường, ngày mở cửa được đợi trông như là một niềm vui an ủi sau những nỗi bi thương đã gánh chịu. Vần còn đó những ngổn ngang chưa tìm ra lối thoát, vẫn còn đó những con số nhiễm bệnh và tử vong. Nhưng không thể cứ mãi đóng cửa và giăng dây. Không thể sống mãi trong nỗi lo âu và tuyệt vọng. Chờ cửa mở để tìm lại nụ cười sau những bi kịch. Nắng đã lên sau những ngày mưa. Trải qua những muộn phiền, trải qua những chia lìa buồn đau. Người Sài Gòn chờ ngày trở lại với dáng đứng của Sài Gòn. Để không còn phải ngửa tay xin hỗ trợ, để không còn những day dứt khi nhìn đồng bào mình thiếu ăn, thiếu thuốc, những người thân quen lìa đời trong lặng lẽ. Mong sau cơn đại dịch, thành phố lại vững tin bước tới, tiếp tục có những thành tựu và quan trọng hơn là những người lãnh đạo thành phố có tầm nhìn, có tư duy mới hơn, gần dân hơn, thông cảm và biết lắng nghe tiếng lòng của dân để thành phố vẫn tiếp tục là thành phố tươi đẹp và nghĩa tình.

Đêm hôm qua, khi phát biểu kết thúc Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch thành phố đã nói lên những sự hy sinh, mất mát và sự đoàn kết, lòng nhân ái của người dân thành phố trong quãng thời gian giãn cách xã hội kéo dài 4 tháng qua. Đồng thời ông cũng nhìn nhận, trước tình huống rất khắc nghiệt của dịch, có những lúc, công tác điều hành của thành phố không tránh khỏi lúng túng, hạn chế, bất cập. Và ông cũng thay mặt chính quyền thành phố, xin nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào. Đây cũng là lần thứ hai trong cơn đại dịch, lãnh đạo nhận khuyết điểm với nhân dân thành phố. Dù sao đó cũng là bước chuyển biến tích cực vì trước đây ít khi có chuyện lãnh đạo xin lỗi và nhận khuyết điểm trước dân. Hi vọng với những nhân tố mới trong những người đứng đầu thành phố, trải qua những kinh nghiệm đau thương khi cơn dịch đi qua, nhân dân thành phố sẽ có được chút lòng tin để góp sức vực dậy thành phố này sau thời gian dài xơ xác với nhiều mất mát.

Điều dân cần là sự minh bạch, là trách nhiệm của những người lãnh đạo. Là sự công bằng, là cái tâm, cái tầm nhìn của những người nắm trọng trách. Con số tử vong hơn 14.000 người trong cơn dịch cho thấy ngay từ đầu thành phố cũng như trung ương đã đánh giá và đưa ra những biện pháp sai lầm dẫn đến những hậu quả. Sau này, với những nghiên cứu, thống kê khoa học của giới chuyên môn, người ta sẽ phân tích và đưa đến kết luận cụ thể. Nhưng cái thấy rõ trước mắt là đã có rất nhiều người chết oan trong đợt dịch này. Nếu không có những lúng túng, những bất cập, những hạn chế trong việc phòng chống dịch, có thể họ không phải chết và sẽ không có cảnh những xác người bó trong bao đưa vào xe lạnh để chờ đến lượt thiêu. Cũng sẽ không có mấy ngàn đứa trẻ trở thành mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. Và cũng chẳng có những hũ tro cốt trên bàn thờ của những căn nhà.

Con số người nhiễm bệnh và tử vong bao nhiêu người dân chỉ biết trên báo cáo của cơ quan y tế. Nhưng nhìn số người chết từ trong những bệnh viện, từ những căn nhà, từ những khu phố hay con hẻm, xóm sâu, có lẽ nhiều hơn con số đã được báo. Theo một báo cáo mới đây của thành phố xác định khoảng 150.000 ca có kết quả test nhanh dương tính với virus Vũ Hán chưa được cấp mã số để quản lý. Điều này có nghĩa số ca mắc thực tế sẽ cao hơn rất nhiều so với con số Bộ Y tế đã công bố vừa qua. Như vậy, nếu con số này được Bộ Y tế công nhận, số ca mắc virus Vũ Hán của thành phố sẽ tăng lên là 522.202 ca (tăng 40% so với số công bố). Những con số nhảy múa lạnh lùng nhưng đằng sau đó là những số phận, là sinh mệnh của những con người.

Mở cửa là việc không thể không làm trong giai đoạn này, nhưng cũng cần tránh mở cửa rồi lại đóng cửa ngay, nếu thế thì hậu quả còn bi đát hơn nữa. Nguyên tắc cơ bản là trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được phép đẻ thêm các giấy phép con, các điều kiện kinh doanh mới, không cho phép phát sinh bất cứ các quy trình phê duyệt, cấp phép nào. Nếu không doanh nghiệp còn lao đao, dân còn khổ nữa. Đồng thời, nếu khi thành phố mở cửa mà các địa phương khác không mở cửa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Do đó phải đồng bộ toàn khu vực và các tỉnh lân cận cũng phải kiểm soát được dịch bệnh. Một điểm cũng cần lưu tâm là việc triển khai của một số chính sách còn khá cứng nhắc, thiếu thống nhất ở một số địa phương, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Nhiều địa phương còn có hiện tượng ùn tắc lưu thông hàng hóa cục bộ do quy định chưa phù hợp, dẫn đến tăng chi phí rất lớn cho doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận, người dân.

Theo kế hoạch mở cửa của thành phố vừa được công bố cho phép mở lại nhiều hoạt động như đám cưới, đám tang, các hoạt động thương mại, dịch vụ với yêu cầu cụ thể về vaccine và xét nghiệm. Cụ thể 7 nhóm được hoạt động:

– Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung và trên địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức

– Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y.

– Công trình giao thông, xây dựng.

– Hoạt động kinh doanh thương mại: 11 nhóm hoạt động.

– Địa điểm hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật:

+ Sự kiện, thi đấu thể dục, thể thao tổ chức quy mô tối đa 30% công suất và điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức…

+ Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động tối đa 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động tối đa 50 người.

– Tổ chức đám cưới tối đa 50 người dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương.

– Tổ chức đám tang tối đa 20 người dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương. Với hoạt động giáo dục, TP tiếp tục dạy học trực tuyến. Các loại hình đào tạo cho nhóm 18 tuổi trở lên, đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy và học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, những hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm:

– Hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử.

– Sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát động.

– Hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

– Bán hàng rong, vé số dạo.

– Hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác.

Thành phố tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh.

Như vậy, kế hoạch mở cửa vẫn là mở hé, vẫn còn nhiều hạn chế nên chưa thể gọi là bình thường. Vẫn còn những lo ngại, đắn đo, băn khoăn bởi thật tình vẫn chưa kiểm soát được dịch. Ở thành phố, dịch đã qua đỉnh nhưng vẫn chưa giảm. Công việc xét nghiệm vẫn tiếp tục trên diện rộng là bức xúc của dân. Để tâm lý người dân trở lại bình thường, nên chấm dứt xét nghiệm rộng khắp mà chỉ nên xét nghiệm từng nhóm đối tượng và tuỳ khu vực nguy cơ như đề nghị của những nhà chuyên môn. Lực lượng nhân viên tiêm chủng nên tập trung về các bệnh viện để người nhiễm bệnh được chăm sóc chu đáo và kịp thời hơn. Dù lãnh đạo y tế phát biểu việc cách ly người F0 vào khu tập trung là hiểu nhầm và ai cũng biết đó là biện pháp không hiệu quả. Thế nhưng ở các quận, các phường, tình trạng tập trung này vẫn diễn ra gây ức chế trong dân.

Con số được tiêm chủng mũi 1 ở thành phố rất cao, cao đến không tin được. Như Phú Nhuận, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 1, 3, 4, 5,6, 8, 11, Tân Phú và thành phố Thủ Đức là 100%. Thế nhưng tỷ lệ mũi 2 thì còn thấp như Bình Thạnh mới được 30% và cao nhất là Quận 5 với 67%. Trung bình toàn thành mới chỉ đạt 40%. Những con số chích ngừa mũi 2 như vậy cũng chưa phải là con số an toàn cho mở cửa. Vaccine thiếu là vấn đề của thành phố và của cả nước.

Nhiều người lấy làm thắc mắc khi Ba Lan tặng ta một số vaccine AstraZeneca, đồng thời sẵn sàng nhượng lại ba triệu liều AstraZeneca với giá gốc cho Việt Nam thế nhưng phía Việt Nam lại không mua mà lại ký hợp đồng mua vaccine Trung Quốc với giá cao hơn, giới thạo tin cho biết Astra Zeneca có giá từ 2.15 đến 5.25 USD/liều. Còn vaccine Vero Cell có giá từ 19 đến 36 USD/liều nhưng hiệu quả không tốt bằng và với một hợp đồng chịu quá nhiều thiệt thòi vô cùng bất lợi cho Việt Nam. Thắc mắc này cũng chẳng biết hỏi ai?

Theo dự báo của thế giới để ngăn ngừa và phòng chống dịch người ta sẽ phải tiêm mỗi năm một lần. Chủ tịch kiêm CEO của Pfizer cho rằng cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường trong vòng 1 năm tới nhưng rất có thể mọi người sẽ phải tiêm phòng virus hàng năm. Như vậy, muốn bình ổn cuộc sống và kinh tế tiếp tục phát triển, Việt Nam phải có dự trữ hoặc sản xuất được vaccine. Nếu không, chúng ta lại lúng túng và lâm vào khủng hoảng vaccine như thực tế đang diễn ra.

Hiện tại, Pfizer đang bán vắc xin với các mức giá khác nhau cho các nước có độ giàu có khác nhau. Theo ông Bourla Chủ tịch kiêm CEO của Pfizer, các nước đang phát triển được mua vắc xin của Pfizer với giá rẻ. Ngoài ra, công ty này còn đang bán 1 tỷ liều vắc xin cho Chính phủ Mỹ với giá gốc. Sau đó, Chính phủ Mỹ đem tặng những liều vắc xin này, hoàn toàn miễn phí, cho những quốc gia khó khăn nhất trên khắp thế giới. Chính phủ ta nên tận dụng thời cơ này để có một lượng vaccine dự trữ cho thời gian tới.

Một tin cũng khiến nhiều người bàn bạc hôm nay là chuyện lư hương ở tượng Trần Hưng Đạo. Lư hương này đã bị cẩu đi từ năm trước khi một số trí thức và người dân đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979. Bây giờ, theo ông Phạm Đức Hải, sẽ chỉnh trang lại khu này với kinh phí hơn 32 tỷ và lấy ý kiến nhân dân nhiều chuyện quanh tượng đài, kể cả chuyện lư hương. Việc mang trả lư hương về địa chỉ cũ là mong mỏi và yêu cầu tha thiết của nhân dân bấy lâu nay. Giờ lãnh đạo chẳng cần lấy ý kiến dân nữa, hãy mau chóng mang lư hương về lại và khấu đầu tạ lỗi với tiền nhân. Đó là cách chuộc lỗi tốt nhất và hợp với lòng dân. Đừng mượn chuyện chỉnh trang, tu bổ che mắt mọi người mà có tội.

Tin mới nhất vừa nhận được là Sở GD&ĐT TP.HCM lên

phương án tiêm vắc xin cho học sinh sau ngày 30.9. Đây là nội dung được Sở GD&ĐT triển khai đến khoảng 1.500 trường học từ mầm non đến THPT, trung tâm GDTX về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên. Trước đó, Sở GD&ĐT đã có đề xuất với UBND TP về việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi với nguồn vaccine cho phép tiêm trong độ tuổi này trước khi kết thúc học kỳ I năm học để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp khi bắt đầu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022. Vaccine đang thiếu và cũng chưa có nghiên cứu nào của các chuyên gia Việt Nam về chích vaccine cho trẻ em. Quý anh chị em đang có con cháu ở độ tuổi này có ý kiến gì không?

27.9.2021

(Còn tiếp)

Comments are closed.