Mộ địa

Truyện

Nguyễn Lệ Uyên

 Tàn tro và khói nhang cuộn cơn gió gãy ngọn, cụt đầu nhấc bổng hắn lên và ném phịch ngoài nghĩa trang ngoại ô thành phố.

Thoạt tiên, hắn mở mắt và nhìn. Chỉ có màn đêm mịt mùng, thăm thẳm  đen màu hắc ín. Hắn dỏng tai nghe ngóng. Chỉ có gió vi vút rên rỉ ngân nga và tiếng côn trùng hòa khúc ai ca vô tận.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô đơn hơn lúc này.

Ngọn gió cụt đầu hiu hắt lướt qua. Bầu trời cao vòi vọi. Chỗ hắn vừa rơi xuống, lô nhô những mái nhà địa phủ, một thành phố ma rực rỡ giữa ban ngày và âm u heo hắt về đêm. Những hàng cây săng lẻ, lệ liễu, những ụ mái vòm cắt tỉa hàng dương lù lù mộ địa đội những chiếc nón khổng lồ. Hắn tự hỏi: Những chiếc nón ụ vòm mái ấy có chở che cho những người bước qua thế giới bên kia và còn lại bên này? Hắn không biết và chắc là không một ai biết điều đó. Nhưng những gù nón nhấp nhổm chạy hút xa có thể, một chút nhỏ, chở che hạnh phúc và đau khổ, lương thiện và lừa đảo, thánh thần và ma quỷ… Tất cả đều trộn lẫn vào nhau phơi trần  như những nốt mụn đỏ luôn phải đeo mang trên người.

 

Xa đâu đó bên ngoài, bên trong và trên dưới khu mộ địa, vẳng lại tiếng ê a tụng niệm trầm đục, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thanh tẩy dục vọng các thứ. Chắc thế. Những Kim Cang, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Chú Đại Bi… không đủ sức dằn cơn thiểu dục thèm muốn đại dục; chân trí bị khỏa lấp mù u. Các kinh các chú bị hùm beo rắn rít đẩy ra xa tận cùng rìa mép cuộc hẹn hò lìa đoạn, vón thành cục những dục lạc; thành một thỏi nam châm hút cốc rượu ngon, hút miếng cá thịt đậm đà mùi vị trần gian, hút da thịt nõn nà ca ve ca sĩ ổ rơm tình tự trên mái ngói uốn cong. Bọn chúng, những tên không đầu không tim, lao vào và hùng hục phàm trần xác thịt cong queo bầy rắn quấn lấy nhau. Mái ngói cong vểnh và bọn chúng cong vểnh. Thật đáng buồn. It’s so sad, it’s so sad!” – Hắn rên rẩm.

 

Hắn nằm trên mái vòm ngôi mộ cao nhất. Hắn tự quấn lấy hắn. Hắn nằm đấy và lắng nghe. Hắn nằm đấy và căng mắt soi xé màn đêm dày đặc, soi vào miền vô úy vô ưu mênh mông chi địa. Nhưng chỉ có giàn đồng ca giun dế nỉ non, chỉ có màn đen trùm kín, trong khi mặt đất thì tối tăm hun hút cõi ta bà. Trên cao kia, những vì sao li ti đan khít ôm choàng bầu trời trong một cái với tay với hoài không tới.

Ta đã lạc vào mộ địa, ta đã lạc vào xứ sở hoang vu – hắn tiếp tục rên lên nho nhỏ. Ngươi đang ở đâu, hởi chàng hoàng tử bé nhỏ tội nghiệp Xanh Tắc (1)?

Tại sao đương không, ở trên tinh cầu rưc rỡ em lại nhảy xồ xuống bãi sa mạc hoang vu? Rồi em gặp gỡ làm chi cái xác máy bay nằm ì trên lớp cát khô rát mênh mông đó? Lại đặt ra hàng loạt các câu hỏi đến chi là trong trẻo hồn nhiên trong suốt chiều dài chiều sâu chiều cao cuộc hành trình nhọc nhằn và thơ mộng? Em đã tìm được gì ở người lớn trên quả địa cầu già nua, còm cõi đầy những toan tính, mưu mô gian giảo. Em thấy chưa? Một cái xác máy bay và một lão phi công ba mươi tuổi đang đuối hơi, đang loay hoay tìm phương trời tỏa rực phương Đông trên sa mạc mênh mông, trong lúc em hồn nhiên ngây thơ đến độ. Ôi, giá như ta lúc đó là cái xác máy bay, là lão phi công loay hoay luống cuống, thì sự thể chắc đã khác. Có thể ta sẽ cùng em bay về nơi tinh cầu thân yêu của em và xa lạ lần đầu gặp gỡ, với ta. Có đâu giờ này ta bầy hầy trong đống bầy hầy vô lối, tắt nghẽn đường đi?

Hắn than thở, nhỏ to tâm sự với, bằng lỗ tai, đôi mắt và lỗ mũi.

Hắn xoay trở trên mái vòm cong ễnh, rồi cong chân co ro chờ mặt trời chạy trốn qua bên kia quả đồi.

Hắn lim dim với thời gian cà khật.

Sau khi ăn hết mấy chén không khí no nê cho bữa tối, hắn thiếp đi trong cảm giác hoang lạc phiêu bồng trong cõi vô sắc vô thanh. Hắn thiếp đi trong tiếng nhạc của dàn đồng ca hoang vu cung bậc, sáng rỡ màu sắc vô thanh vô khí, một thứ sắc màu bềnh bồng giải lụa ngọc ở một xứ sở không có tiếng động, không cả điên cuồng, phẫn nộ, lên cơn động cỡn. Nó trải dài, phẳng phiu như lớp cát mịn, vô tận vô cùng tít tắp chân trời xa, lúc khởi đầu buổi bình minh mặt trời chưa dọi xuống.

Hắn như người không trọng lực, ngước nhìn về phía vô cùng vô tận kia và buột miệng kêu lên:

-Hoàng tử bé Xanh Tắc ơi, nhà ngươi ở đâu, em ở nơi nào?

Từ cõi xa xăm có tiếng đồng vọng:

-… à… ngươi ở đâu?

-Ta đang bị nhốt trong chuồng cọp!

-Chuồng cọp là cái gì? Xứ ta không hề có nên ta không biết.

-Là nơi kinh thiên động địa, là chốn tan nát chia lìa.

-Ta không hiểu.

-Bởi em ở một nơi trong suốt, một nơi rất chi là sạch sẽ vệ sinh từ đầu xuống chân; trong khi ta bị nhét vào nơi ọp ẹp điên cuồng khát các loại khát… Lại cũng bởi vì, ta đang ở trong chốn rách rưới méo mó vô cùng này ép ta điên thân diệu đế. Nhưng thật ra, chính thị ta không hề điên đế diệu chân thân. Điên là một khái niệm lộng ngôn hoang vu, hoang tưởng vô thời, vô xã của những kẻ phạm tội gán ép cho ta, đè bẹp ta ra, lột truồng và nhét vào người ta vô khối u chướng nhồn nhột. Cái thứ lộng ngôn hoang vu đó ta đã ỉa ra, đái ra tất cả. Thân thể ta vẫn nguyên vẹn trong sạch như khối khí trời trong suốt hồn nhiên như nhiên bao quanh ta, mà hàng ngày ta vẫn hít thở ăn với nó, ngủ với nó… trên đỉnh núi cao.

Hàng triệu lỗ chân lông. Không, ta phạm thị. Tám mươi bốn ngàn lỗ chân lông đã thanh tẩy ta luôn luôn và mãi mãi chạy quanh ta như chiếc kim đồng hồ. Ta nguyên vẹn sạch sẽ. Ta nguyên vẹn trong suốt đến tận cùng. Ờ, ta chính thị là khối khí trời trong suốt đó em Xanh Tắc. Và cũng bởi vì ta như vậy đó, nên ta bị như vậy đó.

-Ông là ai, đang nói cái chi vậy? – Có tiếng vọng từ rất xa, nhưng thánh thót như tiếng chuông ngân.

Hắn mở mắt và nhìn vào đôi mắt hắn:

-Có phải em cháu đó không, hỡi chàng hoàng tử nhỏ bé yêu thương yêu quý của ta? Hãy đến với ta, chàng hoàng tử bé. Em đừng bỏ ta một mình giữa trận đồ bụi cát trần gian nạn khổ, nạn đói, nạn thèm thuồng hơi hám đồng vàng, kim cương và các em cởi truồng các thứ. Đừng bỏ ta! Ta hãi sợ những máu me xương cốt đồng bóng từ miệng lưỡi bọn trùm khăn bịt mặt quá rồi. Ừ, ta vừa khinh vừa sợ các thứ đó em.

-Ta không thể đến được xứ sở hỗn mang của ông bởi những thứ ông vừa kể nó lộn xộn, ngổn ngang… ta không thể nào sờ ngắm và hiểu nổi.

-Vì sao?

-Vì xứ sở ông là xứ sơ của bàn chải xương rồng, lục cục sỏi đá nhọn hoắc, trọc lóc thầy tu giả dạng luôn thèm khát, mang theo gái gú và đồng tiền trong túi, nhẵn nhụi râu ria, bảnh bao quần áo! Xứ của ông quần tụ một nhúm người khống chế triệu triệu người, với thòng lọng, lưới kẽm, dùi cui, song sắt, gông cùm, lưỡi lê và câu liêm các thứ ghê rợn hàng triệu triệu tế bào nổi gai ốc. Một xứ sở như vậy làm sao ta dám đặt những câu hỏi, tìm kiếm này nọ, nói chi đến đặt chân hội ngộ?

Một tâm hồn trong suốt, bổng nhiên đổi giọng lục cục. Hắn tự nghĩ trong đầu. Hay là một sự biến đổi kỳ cục kỳ khôi kể từ lúc em bé nghe hắn than van kể lể vặn vẹo? Tuy vậy, hắn vẫn cố rướn thêm những dấu hỏi có hình tướng gồ ghề chuyển tới chỗ em chàng đang đứng ngồi đâu đó trong thinh không.

-Sao vậy, bộ nơi ngươi ở đều trần truồng, tà phẳng như mặt bàn đá hoa cương?

-Ta đâu ở truồng. Quần áo ta may từ tơ trời. Xứ sở ta muôn hồng ngàn tía những hạt sương long lanh, hoa thơm cỏ lạ. Nơi ta chẳng hề tìm đâu ra những thứ ta vừa kể cho ông nghe đó. Cái Nó của ông, quả thật gớm ghiếc đầm đìa máu me rên rỉ.

-Đâu nào, xứ sở của ta cũng đầy hoa thơm cỏ lạ, cây cối um tùm, suối khe róc rách hai hàng cỏ mọc mượt như tơ như lông măng.

-Thảm thương thay sự phạm thị từ hai mắt ông. Nó có đó, nhưng là hàng trăm hàng ngàn năm trước. Nay đã là cổ tích. Ông đang bước một chân rưởi vào thế giới cổ tích trần truồng trên xứ sở ông đó.

-Không, ta có đủ hai chân. Ta vẫn bước trên hai chân vẹt mòn nứt nẻ thời gian bụi cát số phận.

-Một sự lầm lẫn vĩ đại khủng khiếp hơn cả những Toàn thư Toàn tập dày cộp như khối đá nặng hàng tỉ tỉ tấn đang đè lên đầu con dân khốn khổ khốn nạn trên xứ sở ông đó. Ngay như khi ông nói, kêu la, phản kháng hay tung hê các thứ là ông tung hê tung tẩy với chính bản thân ông chứ không với người khác, vì miệng ông bị khóa chặt bởi trăm ngàn thứ ống khóa, dây xích các thứ.

-Ta ỉa đái vào Toàn tập các thứ, nhưng ta không lầm, không bao giờ lầm lẫn một điều chi. Ta đâu bị alzheimer hay parkinson mà lầm với chả lẫn? Ta còn căm ghét luôn bọn left-wing paranoia đang lúp xúp cúi rạp tung hê. Ai khóa ta được kia chứ?

-Ông bị mê lú rồi. Vả lại xứ sở ta không thể hòa hợp hòa giải với cái xứ sở đìu hiu của ông được.

-Lạ chưa, hoàng tử bé tội nghiệp của ta…

-Hãy tội nghiệp ông và nhân dân xứ ông đi!

-Hoàng tử yêu quý của ta ơi, tội nghiệp chú em bé bỏng quá đi thôi. Em không có mắt rồi, hoặc bị chột, hoặc bị mù. Làm sao mà đìu hiu hoang vu được kia chứ? Những tòa nhà cao tầng ngất ngưởng chọc thủng trời cao không với nổi, những biệt thự lộng lẫy sang trọng còn hơn cung điện các vua Ba Tư. Những khu sinh thái rợp bóng cây. Những vườn bách thảo bách thú nhốt trồng nhiều loài quý hiếm chỉ có tên trong sách đỏ rất chi là đỏ chói một góc mà mấy ông kẹ cố giữ như thứ di tích sần sùi gai nhọn trên thế giới này…

-Ấy ấy là cái lầm như nhiên từ khi thiết lập nền văn hóa Diêu Bông Tấm Cám khủng long khủng bố, từ những hàm hồ, mơ mộng đầu óc trẻ thơ, ước ao thèm muốn được nàng Bạch Tuyết cho ăn trái lê, đắp chăn ấm… qua sự lý giải mông muội của bầy người nguyên thủy khua chiêng gõ mõ dạng háng làm một cuộc nhảy đại nhảy vọt, từ con vật bốn chân thành hai chân ngay tắp lự; thậm chí con vật không có chân khi hớp Toàn thư Toàn tập cũng mọc ra chân… sắp hàng dài bước một hai đều bước tới thiên đường, một hai đều bước, bước hoài không tới. Hàng hàng lớp lớp đã nằm im ở dưới tấm lưng ông đang nằm đó,  vẫn chưa thấy nó  là chốn thiên đường đang ở nơi nao?

-Em ơi! Ai nhồi nhét vào đầu óc non tơ búp nõn những lời nhọc nhằn nặng trịch đá đeo? Em đâu phải thần dân Xương Rồng Bàn Chải nên đâu thấy được tiền vàng biển bạc trên đất nước cong queo co rúm khốn nạn khốn khổ mà luôn anh hùng rực rỡ chói sáng muôn phương?

-Chính đầu óc ông mới là nặng trịch đá đeo vì bị dẫn dụ vào mê cung Toàn tập. Chính cái đầu óc ông mới bị đui mù sứt sẹo, bởi ông cũng có mắt có đầu mà không thấy không hay biết gì cả cái như nhiên. Toàn thư đang gieo rắc sự khủng khiếp, êm đềm lần lượt chảy vào thân thể từng người, chảy đi như vệt nước từ một khe nứt nhỏ, chảy mãi, trôi mãi và rồi đọng lại thành vũng lớn, che lấp tất thảy, nhấn chìm tất thảy. Nhân dân ông đang bị đẩy vào cái ao khổng lồ, mà nước thì đen quánh, bốc mùi.

-Che lấp?

-Đích thị. Che lấp tất thảy và lồ lộ tràn trề những u mê ám chướng ra ngoài. Những tòa nhà chọc trời? Những biệt thự lộng lẫy? Đó chẳng qua không từ những vật liệu bền vững rỉ sét. Không từ sự ngay thẳng trong veo.

-Nhưng thời gian thì bào mòn chúng, cái loại em vừa kể.

-Đúng. Ta đang nói về cái chất liệu xây dựng lên chúng. Ông biết đó là những thứ gì không?

-Dễ òm, con nít còn biết huống chi ta, đã từng làm vua một xứ Bồ Đề, Ô Liêu: Gạch ngói vôi vữa các thứ?

-Là ông nhìn vậy, thấy vậy, chứ thật ra những vật liệu đó là sự kết dính mồ hôi, là nước mắt, là máu, là xương cốt hàng triệu triệu sinh linh đang còn thở và đã tắt thở, đang còn nhí nhố oe oe la hét rửng mỡ sầu muộn và đã im lìm chùi lặn vào thời gian lãng quên dưới tầng sâu cát bụi. Nó đang có đó, sừng sững chọc trời, sừng sững lộng lẫy nhưng rồi sẽ tan chảy thật nhanh chóng, ngã khuỵu nhanh chóng… Những khái niệm hay sự sắp xếp chữ nghĩa để ru ngủ con người, rồi trước sau gì cũng bị sờn tróc và lộ nguyên hình. Cái chân lý gọi là sẽ thành trở nên cái vô lý phi lý thậm tệ khi áp dụng chỉ danh cho các đường đi vào ngõ cụt xứ ông các thứ đó.

-Vậy thì, hỡi em bé đáng yêu của ta, hãy bước tới đây và cứu vớt mọi người ra khỏi lớp màu méo mó dị dạng kia đi. Không thì sớm muộn gì ta cũng bị nuốt vào bụng mất.

Tiếng cười trong trẻo vang lên, đến nỗi hắn có cảm giác như tóc tai râu ria lông lá các thứ đều dựng đứng cả lên, dựng đứng và chỉa ra bốn phương tám hướng, như thể bộ lông nhím đang xù lên chống chọi với nguy cơ lù lù hiện ra trước mặt. Ước chi tiếng cười kia cứ cất lên như hết ngày rồi lại đêm để đã thèm ngứa ngáy cơn khát khô khan.

Lâu sau, không biết mấy canh mấy khắc giờ ngày đêm, tiếng nói của hoàng tử bé Xanh Tắc cất lên:

-Trời đất không cứu nổi huống chi ta!

-Sao vậy cậu em bé bỏng?

-Vì con đường đi các ngươi chọn chỉ toàn rắn rết, bò cạp, hùm beo, lang sói nhe răng há mõm.

-Có thật đấy, vàng và bạc và hùm beo lang sói các thứ đó em.

-Những rừng tre trúc, những trái bom nước khổng lồ trên đầu… sẽ hóa kiếp cho nhân dân các ông sớm lên thiên đường đó nghe. Tới đó thì gọi là cái Hội thiên đường!

Nghe ba chữ Hội thiên đường, hắn sướng như điên, nhảy cẫng lên, chút xíu nữa là rớt vào cái lỗ đen ngòm.

Cơn phấn kích lắng xuống, quanh hắn mọi thứ đều trở lặng như tờ. Không gian nở ra lõng bõng thứ cháo lú. Hắn hoảng hốt la lên:

-Hoàng tử Xanh Tắc, ngươi ở đâu, chớ bỏ ta.

Tiếng đồng vọng

-…ớ ớ… bỏ ta – cái thứ âm thanh nghe rền rĩ, thê lương thậm tệ.

Âm thanh rền rĩ kia khiến hắn cảm thấy như đang rơi tự do vào hang lỗ đen đến tận cùng đen.

Hắn mỏi mệt và thiếp đi, sau khi ăn tiếp một chén khí trời và uống những hạt sương đọng trên ria mép qua vụ tranh luận tranh hùng gay cấn.

 

 

 

***

 

 

Hắn không rõ mình đang thức hay ngủ và có còn trong khu mộ địa nữa không, hay lạc đến xứ sở của hoàng tử bé, hay bơi ra biển cầu cá mênh mông nước đen số phận người đàn bà mang thai trên kinh Đồng Tháp (2)?

Đang mơ màng sự thức ngủ ngọ nguậy trong bó thần kinh chật hẹp, bỗng dưng hắn nghe tiếng rầm rập bước chân diễu hành làm hắn tỉnh táo.

Đoàn quân trùng điệp thẳng bước, trùng điệp tựa khu rừng cỏ lau ngút ngàn.

Những người diễu hành thảy đều cụt đầu, gãy tay, què chân. Trên đầu đội thứ mũ gì đó không phân biệt là mũ cối, tai bèo hay nón sắt; chân đi dép rọ xỏ quai lốp xe hay giày botte de saut? Cũng không phân biệt súng mang vai sản xuất từ Nga Tàu Tây Mỹ, là AK hay M.16?

Dẫn đầu là những lá phướng rách bươm, là loại cờ từ đỏ tươi biến thành đen bầm nhuộm thứ nước từ thân thể những chiếc đầu cụt, tay sứt, chân què nhưng khi lật phật trong gió thì vẫn gọi là cờ các thứ. Tất cả đều lầm lũi mà rầm rập bước đều bước một hai. Hết đoàn quân này tới đoàn quân khác một hai đều bước lướt qua, rầm rập mà nhẹ hơn cơn gió thoảng. Những chiếc đầu cụt hiên ngang ưỡn ngực về phía trước, banh lồng ngực, để trần ruột gan phèo phổi ngũ tạng lục phủ, phun ra phèo phèo những hành khúc quái gỡ.

Hắn dỏng tai nghe và mở tròn mắt nhìn. Nghe và nhìn và rung lên mối cảm hoài chứa chan nỗi ngậm ngùi thời cha anh bóc vỡ núi Trọc Đầu cứu nạn cứu khổ dân nghèo xơ xác, động cỡn bơ sữa ngoại bang hung hãn.

Hắn muốn gượng dậy nhập theo đoàn quân diễu hành, nhập vào cái hào khí phừng phừng lửa đỏ cháy rực nhà cửa ruộng vườn, lâu đài phố xá; thui đen những cây đuốc sống, thắp sáng quê hương cho khắp năm châu bốn biển nhìn thấy sự anh hùng rất chi ba trợn, ba rọi chính nghĩa tà gian dùi cui song sắt búa đe các thứ. Nhưng hình như, phải hình như là như thế, bồng cả tấm lưng hắn dán chặt trên nóc nhà mồ, chỉ có thể nghiêng trái, nghiêng phải, hoặc quá lắm là ngồi nhổm dậy, mông vẫn bám chặt trên lớp xi măng ốp đá granit láng tưng thường có ở các lăng tẩm lãnh chúa xương máu.

 

 

Cuối cùng đoàn quân trùng điệp tan vào màn đen đặc lớp nhớp, tan như dải mây trắng tang trôi ngang đầu, trôi về phía nào đâu đó phiêu diêu miền địa phủ.

Hắn thẫn thờ đưa tay rờ vào tay và chân và đầu. Đầu vẫn nguyên vẹn chưa bay mất; tay chưa cụt, chân chưa què. Hắn là người lành lặn giữa chốn toàn bóng đen đặc sệt này. Hắn bị đẩy ra mép rìa cuộc háo hức bước tới. Không biết nên khóc oe oe hay cười đến vỡ tung tấm màn đen quái gở?

Khi dòm xuống chân, bất thần hắn thấy một đốm sáng từ ngôi mộ gần đó bước ra. Một đốm nữa từ cách đó không xa bước lại. Và hai cái đốm vật vờ đó cuộn lại, mọc lên hai hình nhân, một không đầu, một mất hẳn phần mặt, chỉ có hai hốc mắt. Cả hai đều không chân tay, ruột kéo lòng thòng như sợi dây xích sắt khua loảng xoảng vào các mộ đá.

Hai hình nhân bước tới và ngồi xuống sát ngôi mộ hắn đang dán lưng. Những vệt sáng nhảy nhót như hai đứa trẻ tung tăng chạy nhảy dưới bóng trăng khuya. Cả hai đâu chừng mười tám đôi mươi. Hắn muốn chạy tới ôm vào lòng và cùng nhảy nhót, nhưng cái mông đít đã bám chặt vào quá  khứ tong teo có dấu hiệu đang chảy trượt nỗi sợ hãi hiu hắt buồn đau.

Hắn hỏi trong đầu hắn: Cớ sự chi mà cả hai đều lộng lẫy tang thương ngẫu lục anh hùng đến thế?  Cớ sự chi mà hai người ôm chặt nhau và khóc và than, rầm rì to nhỏ, sùi sụt hạnh phúc và khổ đau? Ai xô đẩy hai người tới bờ vực cheo leo thảm thương trần truồng gan ruột? Kẻ nào đã moi mắt, chặt đầu, bẻ tay chân hai người? Hắn lảm nhảm tung ra những trận than vãn, cật vấn của những râu ria điệu bộ đánh lừa cái đói cái khổ hoành hành dữ dội tem phiếu hộ khẩu nhân dân.

 

Hắn đang nằm im trên nóc, căng mắt ra tìm kiếm, vểnh ngược hai tai nghe ngóng trần gian chết đứng bóng đen như hũ nút nhét thật chặt, kín bưng kín mít mịt mùng, thì bất ngờ có tiếng động khẽ và rồi những tiếng nói hao hụt cất lên:

“Tớ mười lăm tuổi, đang còn cắp sách tới trường, tan học phụ bố mẹ tớ nhặt phân trâu ngoài đồng thì có lệnh lên đường. Tớ vác khẩu súng nặng hơn những thúng phân trên đường mang vác về nhà. Người ta nói rằng “Các đồng chí vào Nam để xây dựng lại nhà cửa cho đồng bào bị đế quốc tay sai đốt phá, các đồng chí sẽ phải dạy các em bé bị đói chữ bởi chính sách ngu dân của Mỹ Ngụy…”.

“Còn moa thì rớt Tú Tài. Hết đường trốn nên phải nhập ngũ. Ở chiến trường chưa đầy tháng là bị một quả đạn pháo rơi trúng ngay toán quân moa ngồi kích trên vệ đường. Moa chỉ kịp nghe một tiếng nổ long trời dậy đất và một màn đen dày kịt. Chấm hết. Không nhận biết đâu là đâu và điều gì xảy ra nữa cả”.

“Tớ thì đụng trận liên miên, hết trận này đến trận khác. Nhưng mà mỗi khi đặt chân vào làng nào đó, thậm chí một xóm nhỏ… vừa mới nghe tin đâu đó về sự sẽ xuất hiện của chúng tớ hay nhác thấy bóng chúng tớ xa xa thì tất cả già trẻ gái trai đều gồng gánh, bồng bế nhau trốn chạy, như thể chúng tớ là những hung thần, ác quỷ. Cứ một hướng chạy về phía các cậu, chưa hề thấy họ chạy lên vùng tự do chúng tớ? Tớ không hiểu nổi. Những lúc dừng quân, tớ tự hỏi: Tại sao chúng tớ đổ máu xương giải phóng cho họ khỏi ách kềm kẹp… mà họ lại không thích chúng tớ, không thích chính nghĩa của chúng tớ, họ khinh ghét, sợ hãi chúng tớ?”.

“Chuyện đó, cấp cao của toa rõ hơn ai mà”.

“Ừ. Tớ thấy họ sợ hãi chúng tớ, họ khinh ghét chúng tớ, chưa có người dân nào chạy về phía chúng tớ cả. Chưa bao giờ… Trừ phi…Tại sao…Tại sao?”.

“Tại vì như vậy nên bây giờ moa và cậu mới thật là anh em bạn bè với nhau, phải không?”.

“Phải, qua một trận chết chóc hãi hùng chúng ta mới thật sự là bạn của nhau. Chớ chi mà lúc khi còn sống, chúng mình nhận ra cái sự anh em đồng bào ruột thịt máu mủ, nhể?”..

“Ừ, thật tiếc…”.

 

Câu chuyện đột ngột chấm dứt. Hai cái bóng lờ mờ thực hư như một làn khói mỏng, tự tách đôi ra rồi tan vào khoảng không chật hẹp trước những hàng bia mộ.

Rất lâu sau đó, hắn nghe như có những tiếng nấc nghẹn bị nén lại, vỡ bung bay ra mùi nhang khói mộ chí. Rồi lại tiếng cười trong veo trẻ thơ trăm năm vọng lại mơ hồ hết mực. Những âm động cất lên rụt rè như kẻ phạm tội.

Hắn muốn biết hai con người kia là ai, từ nơi chốn nào ngồi bên nhau rồi tan nhanh? Hắn không sao biết được. Nhưng chắc chắn lỗ tai và mắt hắn không hề bị đánh lừa? Mà cũng rất chi có thể chỉ là những ảo giác, ảo mộng?

Chớ chi em bé Xanh Tắc thân thương còn bên cạnh giờ này. Em sẽ thổ lộ nguồn cơn tâm cảnh tâm can cho ta rõ ngọn nguồn. Em đã bỏ ta đi. Ta một mình nhìn mà không thấy, nghe mà không trọn, bởi vì ta đang bị giam hãm trong hóc kẹt tăm tối triền phượt, u mê này quá chi là lâu!

Phải rồi – Hắn kêu to và nhẩy cẫng lên. Cú nhảy cào cào châu chấu khiến cả mảng đáy quần phát ra một tiếng gọn trơn: “tẹt” như cú bấm nút và níu hắn lại.

Với tư thế không ra ngồi, không ra nằm, chỉ trong một sát na nhỏ nhít bóng câu, hắn nhớ ra đoàn diễu binh. À, thì ra vậy. Rất có thể rất ư chi là thân thiện tình cảm đồng bào ngàn năm lên rừng xuống biển, hai anh đi dép lốp xỏ quai và anh đi giày saut đã nhận ra nhau. Nhận ra và ôm nhau khóc, ôm nhau cười thổn thức trận trận càn khôn chi địa. Mà sao đến cớ sự đó mới nhận ra. Tại sao ngày xưa còn bé trần gian không nhận ra, ôm nhau nhảy múa? Ai, kẻ nào lừa phỉnh các người. Những tên hung tàn bạo liệt bạo dâm tà ma ác quỷ nào đã xô đẩy các người tới chốn ruột đoạn xương lìa, óc tim méo mó những lời ma mị “hồ hỡi quang vinh”? Thằng cha… Thằng cha mắt xanh mũi lõ chăng?

Hàng tràng câu tra vấn bắn ra như vãi trấu, mà tuyệt nhiên không tới đích.

Hắn đột ngột đứt hơi hoài cảm ngậm ngùi.

Hắn tự ngó vào cái bản mặt bản lai diện mục của mình.

Mình y chang không khác chi là. Và chợt nhớ mình cũng rất có thể là đứa con được ỉ ra từ lỗ mồm của thằng cha vĩ nhân vĩ đại từ Toàn thư Toàn tập dạng háng bước ra và kêu lên: Ối trời, hai trăm năm chục mạng người thành bột ở dưới kia có gặp cha hắn, cha hắn có ôm lũ họ và khóc và cười, và nhỏ to tâm sự đầm đìa máu me nước mắt?

Nhưng hắn không mong gì cha hắn đổi lòng và khóc và cười với lũ người bắt mọi người phải đội tai bèo nón sắt. Cha hắn đã tôi luyện trong Toàn tập Toàn thư đích thị sáng mắt thế gian trợn ngược trợn tròng. Cha hắn không dễ gì phản bội cái trật tự chắp vá lủng lỉu toòng teeng kiên định kiên trì tiến lên, tiến mãi mà không biết tiến tới chốn nào?

 

Hắn bải hoải châu thân, co rúm lại khi nghĩ rằng ông ta đang quàng vai bá cổ, đàn đúm rượu chè gái gú các thứ với lão Diêm Vương thổ tả!

Cả hai đang ngập lút niềm khoái dục, đâu còn thời gian tẩy rửa bộ não rong rêu phủ kín.

Diêm Vương và cha hắn và thằng mũi lõ nữa, thằng thổ tả nữa đang thò tay vào bên trong những chiếc xú cheng xì líp các em các nường ca ve ruộng rẫy với niềm phấn kích của những thằng già mất nết đang cưa sừng làm nghé…

(Nhật Ký Thằng Điên)

 

 

——————————————

 

(1)           Nhân vật Hoàng Tử Bé của St. Exupery

(2)           Tựa một truyện ngắn của nhà văn Thảo Trường

Comments are closed.