Để “đưa tiến sĩ ra doanh nghiệp”, cần một nền kinh tế đủ sức hấp thu

Lê Học Lãnh Vân

Tiến sĩ thông thường là nhà nghiên cứu, và kèm theo đó, thầy giảng dạy. Là nhà nghiên cứu, người tiến sĩ có thể đi làm cho công ty sản xuất hoặc, nếu có đầu óc kinh doanh, có thể mở doanh nghiệp. Chú ý rằng một tiến sĩ có thể có kiến thức khoa học chuyên ngành cao nhưng chưa chắc nghiên cứu ứng dụng sản xuất giỏi hơn các nhà khoa học có bằng cấp thấp hơn!

Nếu hiểu tiến sĩ là một từ đại diện cho giới nghiên cứu khoa học, công nghệ nói chung, ta dễ hiểu và đồng cảm với lời kêu gọi ĐƯA TIẾN SĨ RA DOANH NGHIỆP[*]. Tại Việt Nam, nơi môi trường hoạt động nghiên cứu giảng dạy ít song hành với thực tế sản xuất, đưa tiến sĩ ra doanh nghiệp là một chủ trương tập trung và quyết liệt hơn trước trong việc đưa nghiên cứu tới gần thực tế sản xuất.

Tính đúng đắn của chủ trương trên dễ nhìn thấy, bởi vì nó là thực tế hoạt động rất thông thường, thông thường tới mức thành nguyên tắc, cơ chế hoạt động của xã hội khoa học. Tại các trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp… các giáo sư trưởng phòng thí nghiệm, giám đốc nghiên cứu liên lạc chặt chẽ với công nghiệp và nhận đề tài nghiên cứu từ doanh nghiệp. Hoặc công nghiệp có nhu cầu và đặt đề tài nghiên cứu, hoặc các giáo sư ấy bán ý tưởng lấy tiền nuôi nghiên cứu… Tiền nghiên cứu không phải hoàn toàn do doanh nghiệp, có thể do tiền ngân sách nhà nước đối ứng một phần.

Số tiền thu được từ dự án nghiên cứu ấy được dùng để tiến hành dự án: mua hóa chất, thuê phòng thí nghiệm, nhà nghiên cứu, như post-doc chẳng hạn, cấp học bổng cho sinh viên tham gia… Sự liên lạc chặt chẽ ấy là cơ chế tự nhiên khiến doanh nghiệp là nơi tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn tài chính và thực tế cũng tham gia vào nghiên cứu sản phẩm ấy. Trường đại học, viện nghiên cứu, thông qua phòng thí nghiệm, đào tạo lực lượng khoa học cho xã hội. Cơ chế ấy phản ánh mối liên hệ tự nhiên mang tính chất thị trường, theo quy luật cung cầu của xã hội và bảo đảm nguồn kinh phí cho khoa học.

Do là mối quan hệ tự nhiên của đời sống xã hội, việc ĐƯA TIẾN SĨ RA DOANH NGHIỆP cần được tiến hành một cách bình lặng, giản dị như hơi thở bình thường của cuộc sống. Không cần tốn nhiều công sức để đưa môi trường nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất, bởi vì doanh nghiệp sẽ tự thân vận động tìm tới các vị tiến sĩ nghiên cứu theo quy luật cung cầu. Điều rất cần hơn là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo môi trường trong đó việc kinh doanh được xã hội tôn trọng, được bộ máy hành chánh công phụng sự. Việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp phải được bộ máy hành chánh công chăm chút, vun bồi, bởi vì xét cho cùng, doanh nghiệp thành công là quốc gia thành công. Khi doanh nghiệp thành công, với xương sống của nó là doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, nền doanh nghiệp ấy mới đủ sức bước ra khỏi lãnh vực gia công, mới đủ sức tham gia dây chuyền cung ứng toàn cầu. Nền doanh nghiệp ấy mới có nhu cầu R&D và năng lực tài chánh tiếp nhận, đặt hàng cho các nhà nghiên cứu khoa học. Khi ấy, TIẾN SĨ ĐƯỢC MỜI, ĐƯỢC RƯỚC TỚI DOANH NGHIỆP. Bài viết này nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để chủ trương ĐƯA TIẾN SĨ RA DOANH NGHIỆP thành công!

Phụng sự doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng là trách nhiệm của bộ máy hành chánh công! Ngày nào doanh nghiệp tư nhân còn phải chịu lụy, chịu khó, bị ăn hiếp, bị vòi vĩnh trên từng bước kinh doanh, thì ngày ấy chủ trương ĐƯA TIẾN SĨ RA DOANH NGHIỆP còn là giấc mơ tốt đẹp trên giấy. Ngày nào doanh nghiệp tư nhân còn chịu sự cạnh tranh bất bình đẳng về nguồn vốn, về mặt bằng, về thị trường, về chính sách… ngày ấy giấc mơ ĐƯA TIẾN SĨ RA DOANH NGHIỆP còn xa với thực tế.

Ngày 8 tháng 2 năm 2026

[*] https://vnexpress.net/dua-tien-si-ra-doanh-nghiep-de-giam-lech-pha-voi-thuc-te-5014161.html

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.