Nguyễn Hoàng Anh Thư
“Tạo hoá gây chi cuộc hí trường”*
Để người đau đớn đoạn trường trăm năm
Giàu sang tựa áng phù vân
Cuộc đời như bóng trăng rằm khuyết mau
Bể dâu mấy lượt qua cầu
Gieo chi mộng ảo lên đầu thế nhân
Cõi đời như một vở tuồng
Người vui kẻ khóc, trống dồn, màn rơi
Nỗi lòng ai gửi cho ai
Nước sông trôi mãi chẳng quay bến bờ
Tạo hoá khéo vẽ giấc mơ
Cho người say tỉnh, ngẩn ngơ kiếp mòn
Thì thôi đành diễn cho tròn
Tuồng ai đã viết, vai còn hay không?
Tiếng chuông gõ giữa hư không
Thêu thêm huyễn mộng rối bung tơ trời
Ta ngồi đếm gió qua đồi
Nghe trong đáy mắt rã rời phù sinh
Biển sâu cũng hóa vô tình
Núi cao chẳng cản được mình bước qua
Chiến trường vùi xác hoa lau
Tiếng ru mẹ cạn, trẻ đâu gọi về
Mùa đông chập chững chân quê
Còn ai dệt mộng bên lề chiến tranh
Hố bom chôn cả dân lành
Cờ bay chạm máu tanh tanh khói trời
Tạo hoá dựng cảnh chơi vơi
Để ai buốt gió, để người lạc nhau
Một bên súng nổ vang đầu
Bắn vào mắt trẻ vào đầu cha ông
Nào đâu mộng lớn non sông
Chỉ còn nấm mộ phơi đồng cỏ khô
Mộ con mọc giữa cánh đồng
Nghe mưa đổ xuống mẹ chong ngọn đèn
Mỗi mùa gió lật tung then
Là tim mẹ thắt một niềm nhớ con
Năm mươi năm mẹ nhớ mong
Mà sao nước mắt lưng tròng cay cay
Nay mẹ nhẹ bước mây bay
Gặp con bên ấy, hết ngày đợi mong
Không còn chiến địa lửa hồng
Chỉ là trời rộng, mênh mông yên bình
Mẹ cười, tóc trắng lung linh
Con ôm mẹ giữa bình minh cõi người
Ngẩng nhìn trời rộng vô thường
Thấy hai bóng nhỏ bên đường mây trôi…
N.H.A.T
* Bà huyện Thanh Quan.