Tận khúc cho những người lẻ loi trên đất mẹ

Trương Đình Phượng

Gửi tới Ukraina kiên cường

1.

những câu thơ

sẽ chẳng bao giờ thở nữa

tin hay không tùy bạn

sáng nay

những giò lan ngoài kia

cũng đã thành phế bản

và cả chúng ta

từ lâu

đã bị lãng quên trong trí não giống nòi

đừng cố gắng

đóng những mẩu đinh cùn vào trái tim

đám đông cuồng loạn

giữa những ngày người ta say sưa chìm đắm

trong giấc ngủ sặc mùi giòi bọ

những bóng ma sẽ là kẻ ngự trị

trên thánh thể mùa xuân

chúng sẽ chiết xuất máu và nước mắt

những kẻ ngu muội

thành biệt dược ru ngủ bầy trẻ

trên chiếc tã tương lai

2.

những câu thơ

sẽ chẳng bao giờ khóc nữa

chúng cũng chẳng thể nở nụ cười

đồng cảm, yêu thương

chúng cũng như tôi và bạn

từ lâu

âm thầm giam mình trên gác vắng

đêm đêm

cùng lũ mọt gặm nhấm hoài nỗi buồn gỗ mục

3.

bạn có thể chắp lại màu xanh

lên những vết thương những chiếc lá vàng để lại?

bạn có thể hàn gắn linh hồn

những đài hoa

khi làn hương tự do đã bị hủy phân dưới ức vạn oán hờn?

đừng để tang cho bình minh

khi những người thân của bạn đã hóa thành dã thú

đừng chít vành khăn xô lên mái tóc quê hương

khi bạn bè của bạn đang nham nhở hàm răng thổ phỉ

4.

đêm dài lắm

bạn cố quẫy những chiếc vây khốn khổ

giữa bạt ngàn bài ca vô cảm

đôi mắt non sông đã mờ võng mạc

bàn tay gầy mòn của mẹ bạn

cầm trái tim nhễu nhão máu bầm

lạc thần đứng giữa ngã ba đường

chờ đợi

khát vọng hòa bình

trút dần hơi thở

dưới chân tượng đài

xây bằng triệu triệu khúc xương .

5.

Tôi sẽ đi theo bạn

Đến con đường dẫn về địa ngục

Chúng ta sẽ chào nhau

Giản đơn như hai người bằng hữu

Bạn sẽ chìm vào vô biên quên lãng

Tôi trở về sống tiếp cuộc đời những con cừu trơ trọi giữa quê hương

Đêm vẫn ám mòn muôn tròng mắt giống nòi nô lệ

Người ta vẫn nhảy máu trên máu xương vô tội

Hát vang bài ca, tự do là được ở trong chuồng

Người ta sẽ không nói cùng nhau khát vọng bình minh

Mà chỉ ngồi bên đống than tàn thời đại

Nhắc nhở nhau hoài về bát cơm chan đầy nước mắt

Tiếng con chim từ quy khắc khoải ngoài đồng

Khi hoàng hôn đổ máu xuống cánh rừng tâm hồn khô sạn

Người ta sẽ không còn dạy con cháu mình ngôn ngữ tổ tiên

Mà đem mớ chữ như hình hài ác quỷ

Nhồi nhét vào những bộ não non tơ

Con cháu chúng ta sẽ thi nhau làm thơ

Bằng những tiếng ú ơ như lũ chuột sặc đờm vì nước cống

6.

Tôi sẽ đi tìm một mảnh đất cô đơn

Nơi thẳm sâu rừng rậm

Với hai bàn tay chất đầy cay đắng

Tôi sẽ cần mẫn đào một miệng huyệt thật sâu

Và vùi chôn những tư tưởng của mình

Con cháu chúng ta đã quên rồi mất mát

Những tháng năm xương máu cha ông đổ xuống

Trên linh hồn cuộc huyết chiến tương tàn

Con cháu chúng ta chỉ biết ngợi ca

Lũ đồ tể trá hình bên kia bờ thế giới

Đang từng phút từng giây đem cái chết

Rải đầy những lối hoa hồng

Chúng nhân danh vì quá khứ

Chúng nhân danh vì tình yêu xứ sở

Chúng cướp hoà bình trên tay những thiên thần

Chúng cướp tự do trên bàn tay những người dân vô tội

Bạn ơi!

Những bài thơ viết về bình minh đã chết

Như con chó bị người ta thẳng tay ném toẹt ra đường

Tôi biết bạn đã bỏ tương lai sáng ngời của bạn

Để đấu tranh cho mùa xuân về trên trái tim tổ quốc

Nhưng bạn ơi

Tổ quốc giờ đây đã hoá xương mùn

Trong đôi mắt một lũ người vong bản

Bạn ơi!

7.

Hãy để tôi cài lên ngực bạn

Một nhành hoa của niềm thành kính

Bạn hãy như đám mây kia

Trôi mãi đến chân trời

Hoà vào sắc hoàng hôn ối bầm như máu mẹ

Và đêm đêm trên đỉnh núi oan hờn

Bạn cùng những hồn nai bé nhỏ

Hát vang bài ca, ai điếu quê cha

Và bạn ơi

Sau khi tôi tiễn biệt những linh hồn không cánh

Tôi cũng lặng lẽ ra đi như một nhúm bụi quèn

Đưa tang tôi là những sân ga não nề không bóng khách

Chỉ những chiếc lá vàng tuôn rơi như khúc nhạc lạc loài

Hãy để tôi khâm liệm những đời rêu

Bằng dòng lệ đắng cay chát mặn

Từ bờ mi dĩ vàng đau thương

Bạn tôi ơi

Chúng ta những con còng bé nhỏ

Cố oằn lưng se hạt cát tự do

Nhưng làn sóng của lũ cừu ngu dốt

Đã giẫm lên vầng trán chân thành

Thì bạn hỡi

Lặng im và chết nhé

Như đoá hoa trên mỏm núi mù loà

Khi màn đêm buông trùng trùng sắc tối

Bạn sẽ là con đóm bơ vơ

8.

Bạn khóc gì vầng dương chân lý

Đã chết trên bàn tay bạo chúa

Giữa muôn triệu tiếng gào uất nghẹn, tái tê

Chẳng bao giờ đâu bạn ơi

Chẳng bao giờ nữa

Mầm non bình yên sẽ nhú lên trên mắt mẹ thâm quầng

Bởi những đêm nghe tiếng súng gầm

Tựa ngàn tiếng cười lũ quỷ ma khát máu

Linh hồn của những giấc mơ

Đã bị đánh tan tành thành những đôi mắt héo

Trên con đường tháo chạy

Ngùn ngụt khói xe tăng và từng loạt bom dội xuống kinh hoàng…

Những niềm đau không có cánh bạn ơi

Để bay lên thiên đàng màu nhiệm

Những nỗi đau chỉ là những xác người nham nhở

Nằm chất chồng trước tượng đài kẻ

Đẻ ra học thuyết bạo tàn

!

9.

Lũ chúng ta những con hồng hạc quặt què

Suốt đời đi tìm ngôi đền bình đẳng

Và những gã đi cùng chúng ta hỡi bạn

Sẵn sàng buông chuỗi cười man rợ

Như bầy kền kền

Trước khi ban mai bị chém treo ngành

Tôi sẽ tiễn bạn đi qua những con phố dài

Chiều mùa đông mua phùn tê tái

Những mái nhà như bầy trẻ dại

Ngủ say nồng trên tấm tã khổ đau

Bạn hãy nghe lần cuối tiếng vỗ tay

Của những kẻ điên cuồng mất trí

Tôn thờ kẻ mang danh công lý

Giấu dao găm sau mặt nạ hung thần

Và khi bốn đại dương chan đầy máu thảm

Chúng ta đã hoá thành nhưng vì sao lạc mệnh cuối thiên hà

nhưng chúng ta sẽ còn vĩnh viễn

cúi đầu trước ngàn tâm hồn tận hiến

nơi họng súng xuyên qua máu thịt chảy không ngừng…

25.02.2022

Comments are closed.