sa lầy
giao mùa
anh bị nhốt trong ngôi nhà cỏ
mặt trời rụng phía tây
người ta bảo
cơn bão sa lầy
như anh
cả tuổi trẻ sa lầy vào em
có đôi chút lặng lẽ mùi nước mắt
lúc rượu ngà khói bay ngang mặt
em bảo chia tay
mùa hạ
ai cũng soi chiếu anh
mắt của người mẹ là mặt trời từng đấy năm an lành hay bỏng rát
anh là con cá nhỏ vô hình nhìn tuổi thơ bệnh tật
bơi khát vào mưa
mùa xuân
anh đi tìm một gốc hoa đào
biết chẳng làm gì
chôn xuống đất
như chôn đời mình đang nở
ngăn ngắt ước ao
mùa thu
hoa nào trên ngực
anh muốn đi lễ chùa
ngồi một mình dõi nắng xiên vàng gian nhà cổ
đốt nén trầm hương
nghe hồn mình nằm không phiêu bạt
một bước chân
chén rượu đục
môi ướt
lạy chào
đại dương
vẽ một nỗi đau
không thường trực
trong em
trong anh
và đâu đó những gì ta gặp gỡ
vẽ một địa cầu mầu tím
nhốt chặt chúng mình
buồn và u uất
ngoài kia là đại dương mùa thu
hoa vàng và mưa mầu nắng
vẽ một cuộc tình
giữa lòng phố thị
những kẻ trần truồng nằm xuống bên nhau rực tràn mắt tối
giấc mơ vơ vỡ bóng bay
vẽ một điếu thuốc cho mình
khói nâu da anh
tàn đỏ rực
đêm
ai nhốt đêm vào đời chai lọ
cái ôm mệt nhoài róc rách bàn tay nhớ
trăng
trăng
trăng
vỡ sao mơ
lên mầu
viết gì đó cho mình
buông chầm chậm như chiều
có thanh âm nào vừa rơi vào đời sống
mặt người tắt
mặt giời tắt
xe cộ
mắt, ánh mắt, những ánh mắt tha hương con đường
em tha hương anh
anh tha hương mẹ
quê hương tha hương những tha hương
anh lên mầu cho nhiều đứt gẫy
những tưởng tượng vứt đi
kỷ niệm xào nấu cũng vứt đi
vứt đi cả môi và tha thiết mắt
có tiếng động chìm trong anh sau lưng căn phòng. gõ
gõ
gõ
gõ tiếng của xa xăm
ai dọa anh
không ai dọa anh, anh dọa chính mình
những thổn thức ấy chiều thì nên đi ngủ
sương
người đi đợi sương
cái buồn về đi len lỏi nhiều
tiếng gọi làm gì
bao nhiêu cái lẻ loi yên ắng
kẽ đời thì nhiều bụi
những thanh âm phủ lên hương mộ
chậm đục tiếng của ngày
đốm vàng
những đốm vàng ngập ngừng bay quanh anh
biết nói gì cho em
nơi đây nơi anh mịt mờ sương mỏng
bài hát vỡ vụn trong phòng
những căn phòng nhỏ buồn thiu sáng dậy nghe mưa và khóc
anh không thấy mùi phố xá
mùi em mùi ngập ngừng và mùi chiều tạt xe mong ngóng
sáng nay họ cãi nhau
họ hắt vào nhau từng xô vụn vặt
khung trời và anh lặng yên
lá lặng yên
xanh lặng yên
tất cả thấy lặng yên
chỉ còn những gương mặt và khuôn hình xiêu vẹo
giọt nước
giọt nước
giọt nước
đậu mềm vai anh
nếu có em ở đây và chìm vào buổi sáng
cô đơn sẽ hết buồn
khói một nụ hôn
thì tự do, thì đôi cánh, thì mộng lành
(bài thơ viết để in nghiêng khi tôi bị ám ảnh quá nhiều từ: “không tên” của hoàng Nguyễn Hải Lam)
nếu ngày mai bỗng dưng nằm chết (*)
mùa thu thì chưa về
cái bậc thềm yên nâu mầu khói thuốc
ai đi chợ khuya
mảng tường thầm thì hát
một bài hát mình chưa bao giờ nghe
về gương mặt nỗi buồn
khi cúi xuống
ngày tháng đã hôn mê
nếu ngày mai bỗng dưng nằm chết
phố đang vào hè
một bình thường như bao bình thường khác
một chút ngựa xe
có ai bảo môi hôn như cỏ
ướt những lời thề
nếu ngày mai bỗng dưng nằm chết
(*) thơ hoàng Nguyễn Hải Lam
vũ
tôi muốn một lần được nhìn thấy vũ
như nhìn em, ướt đẫm màn mưa
lối đi
ngày tháng ngục tù
loang lổ con đường rẽ nhoài vệt nhớ
tôi muốn một lần được nghe vũ hôn
thơm như hoa nở sau chiều
cái buổi chiều em bỏ tôi vo viên hoàng hôn trên đại lộ
chỉ thấy chuông nhà thờ và con chim nằm khóc, trên nóc giáo đường
ngói đỏ nứt trên môi
tôi muốn một lần được xem vũ nở
giữa cánh đồng bỏ hoang, chỉ loài hoa dại
một hoang vu của nhớ, em có biết mầu gì?
tôi muốn một lần được nằm ngủ
mặt trời rúc sau đồi, không còn mơ thấy vũ
trút bỏ cánh lá những cuộc đời
bước về mê hoặc
hay
hoang vu
ngã tư, và quên lãng
lãng đãng mơ
lãng đãng xe
lãng đãng phố
có một gã đọc thơ lẩm nhẩm trên đường
ngoại ô
giữa ngột ngạt
một đời sống chẩy trôi
một ngã tư tiếng còi xe như hoa bừng nở
muốn hôm nay là mùa xuân
những con chim ngơ ngác lại về thành phố
bài kinh cầu vẫn nghe thi thoảng rơi trầm vào ngõ
tiếng gà trưa trên mái
những giọt mưa hoa
thơm như má em buổi tối
mù sương
lắc rắc
người ta tự nhốt mình vào những căn phòng thơm tho mùi lẳng lặng
tự trốn đi
tình nhân trốn đi
con mắt bạc mầu như mảng tường bong tróc
muốn hôm nay là mùa xuân
cho thiên thần vôi vữa
giật mình
cất tiếng khóc
giữa tiếng mùa đập cánh lãng quên
H. T. P