SÓNG SÔNG DINH GỌI
Đã hao những cánh chim gầy
Đã bưa mấy cụm mây đầy nỗi mơ
Đã dài niềm nhớ xa xưa
Đã mòn mỏi ánh mắt chờ tiếng quê
Nhà thơ Kiều Maily
Đêm nghe tình dậy bốn bề
Sóng sông Dinh gọi người về với palei
Tiếng mùa vừa động ngọn cây
Tiếng lòng vừa thức giấc dài tha hương
Thì đi cho hết bước đường
Thì mê cho thỏa nhân duyên nỗi đời
Đã say làm bão tố rồi
Thì yêu cho trọn cuộc người
Thì thôi.
VỀ
Về không em?
gió quê đang trở lạnh
nắng palei dịu dần
mầm sương sớm mai nhảy múa trên lưng lá
và
chuối sắp ra hoa
Về đi em!
palei bước sang đông
món quà đợi bình yên, ấm lành
Đất náo nhiệt ta chẳng có chi
đón em – hồn palei đang mở
Về em nhé
đất dậy hươnggió lành nước chuyển
vườn nhà ấm lại quê hương
em thêm giọt mực vui cho đời
còn gì nữa ngày mai
ai biết được.
HUYỀN THOẠI NAI TANGYA
… không phải trời làm bão tố
không phải người làm chia li không phải tình không nồng
không phải yêu không đậm không phải nhớ không sâu
không phải…
Kanai bỏ pacei lên núi
pacei bắn núi vỡ đôi
Kanai bỏ pacei vào đá
pacei bắn đá tét hai
mưa đi vắng, trời làm hanh, đất làm hạn
người Phan Rang ngóng kanai từ ấy
Em bỏ palei vào phố
phố đường không lưu dấu chân em
tiếng gọi anh vọng không
thanh âm dội về palei lạc giọng
vắng em làng làm vắng hoang
Huyền thoại Nai Tangya đêm nay anh kể
đám trẻpalei thời đại @
khi núi Chà Bang bị bức tử ngày qua ngày
kanai không còn đó
và pacei từ lâu cũng bỏ đi
chiếc nỏ người treo bảo tàng làm đau kí ức.
_______
Kanai: nàng; pacei: chàng; palei: làng.
Nai Tangya là con gái một gia đình quý tộc nức tiếng đem lòng yêu một anh chàng khôi ngô có sức mạnh phi thường là Kay Kamao. Họ yêu nhau say đắm dù chưa biết lai lịch nhau. Chàng hứa với nàng sẽ cho xây đập to chặn nhánh phía đông sông Đồng Nai Thượng, khai mương đưa nước tưới cả cánh đồng rộng lớn vùng núi Chà Bang. Với sức mạnh dời non lấp biển của mình, ước mộng kia không phải là chuyện quá tầm tay Kay Kamao.
Một hôm, tình cờ Tangya biết Kamao xuất thân tập cấp bần cùng. Biết thế nào cha mẹ hai bên không thuận, nửa đêm, nàng từ bỏ xóm làng, lặng lẽ đi vào núi. Không hiểu người yêu đi đâu, Kamao đi tìm khắp đằng đông đằng tây. Được bà cụ già cho biết, Kamao lên núi Chà Bang, lật tung từng hòn đá, nhổ hết những bụi cây mà vẫn bặt tăm người tình.
Cuối cùng, trong cơn giận run người, Kamao quơ vội cây nỏ nhắm vào chính giữa ngọn núi, bắn một phát kinh hồn khiến trái núi nứt làm hai. Vẫn không thấy người yêu, chàng lại bắn tiếp mũi tên thứ hai vào tảng đá lớn nhất, xẻ tảng đá làm đôi.
Kay Kamao bỏ đi, đi mãi. Bỏ lại sau lưng cuộc tình thất thố và công cuộc dẫn thủy nhập điền dở dang. Sau đó, vùng Phan Rang ba năm liền trời làm đại hạn.
(Theo Inrasara, Thả diều xứ nắng, 2002)
NHƯ MẮC NỢ THÁP CHÀM
Như là mắc nợ
khi tôi chưa một lần làm thơ về tháp
dù qua mấy cô đơn tôi đã tìm về
tháp ấp iu tôi trong bàn tay run rẩy
chở che tôi băng mưa gió nỗi đời
mà ngôn từ tôi muốn làm bất lực
Tháp gầy mòn đơn côi kiêu hãnh
tháp ẩn mình bụi xương rồng hay chơ vơ đồi nắng
tháp lạc loài giữa phố sá người xe
tháp làm hậu cảnh cho khách lạ viễn du
Hơn là mắc nợ
tháp đã yêu tôi như người tình yêu người tình
hơn thế nữa
tháp nắng, tháp hoang, tháp mơ, tháp lạnh…(*)
bao tiếng thơ ca ngợi, cảm hoài
bao ngôn từ sẻ chia, trách oán
tháp đau như người mẹ đau
Vẫn chưa tìm ra lời thơ riêng tôi cho tháp
buồn không?
__________
(*) Những chữ in nghiêng là các hình dung từ các nhà thơ viết về tháp.
MUỐI PHAN RANG
Anh hỏi em biển đâu mặn nhất
em bảo Cà Ná đó anh ơi
em hỏi anh biển đâu xanh nhất nước
vẫn là màu biển Cà Ná đó, em
Mặn hơn vị mặn môi anh
xanh hơn màu xanh mắt em
là biển quê ta là hạt muối quê hương ta đó
Hôm nay hạt mầm xanh kia vừa bay vào ô cửa sớm
thấm da khô, vị mặn tràn đất nắng
mặn đậu chồi non mặn đượm hạt sương
bác nông dân cày vào ngàn sao mặn
Xưa ông bà Chăm dựng nơi này làm đất thánh
Pangdurangga Pangdurangga Pangdurangga
chất muối cho đất, vị mặn cho người
hạt ngọc ấy
đất trời ban tặng
biển Ninh Chữ, muối Đầm Vua một thời kiêu hãnh
ngàn sau còn gọi vọng muối Phan Rang.
KHÓC PHAN RANG
Phận người quê đã từng bỏ mặc giập vùi
của toan tính và áp đặt
suốt cơn động kinh của lịch sử
mùa hạn lại về chở khối gió hanh thổi rát hồn thi sĩ
Đất quê sắp góp vào con số đỉnh của bản thống kê mới
chưa bao giờ từ nhiều thập niên qua
hạn lịch sử
lũ cừu hết nhánh xương rồng cuối cùng độ nhật
Dù
đất quê loài sinh linh vẫn sinh sôi
gió Xalatan khô môi mà vẫn nhớ
khi chiều hè này nó đi vắng muộn về
yêu anh đắng lòng mà sao cứ thương
Gió muôn đời là của cát
nắng của mây
và anh là của em mãi mãi
Ngày mai ngày mai
không là thứ ngày mai tươi sáng không là
bầu trời quê rách gió lang thang
hạt giống bán sa mạc Phan Rang chết vùi trong cát
thánh đường im tiếng hát
khu mộ khóc đời tháp mồ côi
Ngày mai
lịch sử lần nữa lên cơn động kinh
tình ta làm bơ vơ
và
dấu chân cuối cùng bị quét bay ngoài nắng.
CƯỜI PHAN RANG
Ơi Phan Rang tôi
nơi đất khô hạn nhất
từng hạ sinh vị vua Champa vĩ đại nhất
đang dung chứa nhiều sinh linh Chăm nhất
Biển mặn nhất
Phan Rang tôi có bầy cừu lớn nhất
giữ lại khu tháp Chàm nguyên vẹn nhất
Và
nảy sinh ca sĩ nhạc sến nổi tiếng nhất
cho ra đời tổng thống nền Cộng hòa tại chức dài năm nhất
Ôi Phan Rang tôi
sắp sở hữu hai lò điện hạt nhân lớn nhất
Đông Nam Á…
DẤU CHÂN NAM KƯƠNG
những bước chân người đi lên Nam Kương
đứng
nhìn không biết từ đâu về đâu
rồi đi
cát xóa chìm dấu vết
những bước chân người ngàn năm trước
lên Nam Kương chờ đợi
không biết chờ đợi gì
rồi đi
không để lại dấu vết
hôm nay những bước chân người
đi lên Nam Kương nườm nượp
sau khi gửi xe ở bãi giữ xe
dạo chơi cười nói ăn uống rồi
về
họ thu nhận được gì không biết
và không ai biết
ngàn sau rồi sẽ
có những bước chân người
đi lên Nam Kương
Nam Kương còn đó không không biết
và không ai biết được.
NINH CHỮ MÙA GIÓ NỔI
Mùa gió nổi mùa vắng cá
mùa gió nổi mùa vắng người
mùa vắng vòng ôm mùa vắng tình yêu lạ lẫm
mùa chỉ còn em và anh
tìm đến
Gió nổi
cho sóng biển phủ bóng chúng mình
cho gió cát làm nhòe bóng chúng mình
cho chúng mình đốt lửa
làm ấm biển lạnh
Hãy lánh đi
hỡi những ánh mắt tò mò vô vị
cho cuộc tình tị nạn
biển Ninh Chữ
gió nổi
chỉ một mùa.
NGƯỜI XỨ LÀNG THUỐC
Người quảy Ciêt Agha harơk lên vai ra đi từ rất sớm
sớm hơn lũ gà gáy báo triều lên
sớm hơn tiếng còi tàu nơi kí ức
Người quảy gói thuốc đi không tiếng động
như sợ đánh thức bầy con đang say giấc
người mở cánh cổng khép hờ
đi
Họ gọi nhau giọng khẽ
như không muốn cho nhau nghe
như muốn cho riêng mình nghe
Họ ra đầu ngã ba đón xe đò đi về phía rất xa
rất ra và rất lâu
họ trở về
đám trẻ con ra ngõ ngóng bóng cha, chị
bầy dê ngước mắt nhìn người quen
người quảy gói thuốc về
lặng lẽ
Mươi ngày nửa tháng nữa họ lại đi, có lẽ
quến nhau đi
những chuyến đi định mệnh
mang giấc mơ bé nhỏ đi xa
mong ngày trở về mùa tươi màu nắng.
______
Ciêt Agha harơk: giỏ đan bằng tre lát để đựng thuốc rễ cây dân tộc Cham.