Thơ Lê Huỳnh Lâm

Miếng mảnh chai trên đường

 

Những pho tượng chuyển động

Con đường xám

Và bông hoa xanh trên từng gương mặt

Băng ngang chiếc cầu

Miếng mảnh chai nhọn hoắt giữa buổi chiều vô vọng

Lặng im chờ những ngón tay

Như chờ đợi sự ban ơn của con người

 

Những pho tượng chuyển động

Ngày tối

Nụ hồng không dám nở

Trên miếng mảnh chai có hai con kiến đang làm tình

Thế giới hồi sinh

Đâu cần có mặt con người

 

Những pho tượng chuyển động

Kiến

Và miếng mảnh chai.

 

Nghe mưa phiên dịch

 

Anh ngồi một mình

Chiếc ghế trống

Không chờ đợi

Cơn mưa vỡ trên gương mặt cuộc đời

Con chuột băng ngang giấc ngủ muộn

Những bộ mặt không vui buồn

Những chiếc giường

Những chuyến xe

Và tiếng khóc la

 

Anh ngồi nghe mưa

Tạt vào am lòng

Những căn phòng bệnh viện

Lạnh hơn ngọn gió mùa đông bắc

Ùa về từng chuyến đêm

Con đường mềm như thịt da người con gái

Anh nhớ bàn tay gầy hái hoa trong khuya khoắt

Đặt trước cánh cửa bước vào tình yêu vĩnh cữu

 

Những cánh cửa đóng kín

Chỉ còn bàn chân chuyển động

Và trong ngôi nhà một nỗi nhớ thức dậy

Tiếng chuông chùa vọng lên trong tiềm thức thành phố

Chiếc bóng đổ dài dưới bờ vai cột đèn

Men ái tình làm buốt trái tim

Anh về bên ngôi đền kí ức

Lần tìm dấu vết của nụ hôn trong cơn mưa mùa hạ

Và mùi hương của lá trắng em ủ trong nắm tay mùa thu

 

Thành phố chỉ còn một lối đi

Mỗi bước chân anh vỗ xuống mặt đường

Trên bầu trời một đóa sao mời gọi

Anh dang cánh tay dài hái tặng người con gái

Trong giấc mơ của ngày

Em bày biện bốn mùa trên từng phiến lá

Anh ngã vào màu trắng của những đám mây

Có cơn say nhen lên tự đáy lòng

 

Anh ngồi nghe mưa

Như kinh ái tình vọng vào nỗi nhớ

Như tiếng mõ gõ vào giấc mê địa cầu

Hằn lên những đường đau chạy dài qua cơ thể

Anh trở về trên con đường sáng thế

Nghe mưa phiên dịch.


 

Mùa tối

 

bây giờ

người goá bụa già

ôm nỗi buồn của lá

nhòa trắng dòng sông

cô đơn giữa đôi bờ

hai nỗi đau

chồng khít giấc mơ

bình minh

không xanh mùi hoa cỏ

cuộc hẹn hò dưới lòng đất sâu

dáng ai thoáng hiện bên cầu

trần gian

vô tận nỗi sầu thiên thu

giọt rưng rưng

lẩn thẩn tiễn hồn

chiều ngơ ngẩn

ơ hờ giữa phố

bơ vơ những dấu chân mờ

đè trên những nấm

vật vờ xác thân

ngọn đèn khuya

đợi chờ chiếc bóng

ai tự ghim mình vào thập giá

chối từ giấc ngủ lưu linh

thiêng liêng một phút

ru tình chiêm bao

mình ta lạc bước rừng đào

nhớ người mấy thuở

buồn chào thế nhân

chiều cuối năm

ai nằm quạnh vắng


 

mùa xuân đen

im lặng tiếng cười

lô nhô loài đười ươi

cười ra nước mắt

gã đàn ông âm thầm

thèm một động từ

thiêng thiêng

sản sinh

thượng đế

ê chề

những ngẫu tượng

trên con đường

trơn trượt

bóng ai đi.

Huế, 15/02/2007

Ngày cuối năm, 28 tháng Chạp, Bính Tuất

                        L.H.L

 

Comments are closed.