Thơ Lê Huỳnh Lâm

Blues không màu

 

blues không nước mắt

em gợi lên trong ký ức ngàn năm

những người da đen

xa lạ trên mảnh đất tổ tiên

trời cao xanh

cây lá một màu kỳ vọng

nhịp blues sinh động trên những con đường

trên những cánh đồng

không còn người da vàng

em có biết

trên vuông đất

em đi bằng nhịp blues

không còn màu xanh của mạ non

không còn màu vàng rực rỡ những ngày mùa

người da vàng đi về phía không mặt trời

không buồn vui

người da vàng ngậm ngùi

người da vàng không được nhảy điệu blues

nỗi buồn khô nước mắt

blues trên những bước chân

blues trên từng sợi lông măng

blues trong ánh mắt

blues trên quê hương em

blues phi châu

người da màu

blues héo hắt

blues thương đau

blues đang bước vào Nhà trắng…

                                    Huế, 8-2008

 

Đêm thì thầm cùng nỗi nhớ

                                     Gửi Tuệ

 

anh về với góc khuất đời mình, xa chốn phồn hoa phố thị

nhốt mình trong tường thành văn minh vôi vữa

khối bê tông không thể đậy che nỗi nhớ

ngoài trời khuya, những hạt sương gõ nhịp lên địa cầu

từng cơn đau nhích về phía con đường ngóng bước em qua

bây giờ có phải mùa thu?

anh nghe tiếng côn trùng thầm thì lời tình ái

bản hợp ca của gió và lá

diễu hành ngang cửa nhà em

anh vẽ nụ ngày trên hàng ngàn chiếc lá soi sáng ô cửa vuông

cho nỗi buồn em tan biến

anh mời gọi thiên thần trò chuyện cùng em

và kể em nghe những bí mật cuộc đời

em ơi!

hãy nhìn vào từng nhịp thở mong manh

nơi đó có sinh có diệt

đôi khi anh trở thành người điên

đắm mình vào cơn hoang tưởng

anh biết rồi một ngày chúng ta xa nhau

để mỗi chiều

anh nhìn màu nắng khuất dần phía núi

nhìn hoàng hôn rơi trên bờ vai gầy muộn

nhìn đám cỏ xanh màu ân ái

nhìn những đóa hoa mưa tan vỡ

nhìn ngai vàng vắng kẻ trị vì

tất cả đều hiện hữu gương mặt em cùng ánh mắt nâu buồn

đêm

anh ngước lên nền trời

tìm hình bóng em trong vì sao sáng lạnh cạnh vũng trăng hoang liêu

và tự dặn lòng mình

hãy yêu thương

nhưng đừng níu giữ

em hiểu không…?

                        Khuya, không nhớ tháng ngày…


Thượng trí thức

                       

buổi sáng trinh nguyên

những ly cà phê trên những chiếc ghế

người đàn bà bất ngờ xuất hiện tay chỉ về phương Bắc

ca hát như điên

“Thưa thượng trí thức

uống cà phê ăn mì đọc báo nói nhảm”

bên kia đường ba con chó sủa hoang

trên trời xanh có những áng mây

dưới màu nắng ban mai

trên ngọn cây cổ thụ

hai con chim cu âu yếm

trong nỗi yên bình giả tạm

mặt trời lên cao

nắng hòa vào những ly bia

người đàn ông say sưa kể quá khứ đời mình

về những niềm hạnh phúc đau đớn

chất giọng ngâm nga pha ca trù

người đàn ông nhắc nhan đề những cuốn sách của Henry Miller

“dưới chân thang”, “thời giết người”…

một người khác nói:

“nụ cười dưới chân thang”, “thời của những kẻ giết người”

người đàn ông nói một tràng tiếng Pháp

như ký ức nô lệ trăm năm vẫn còn in dấu

và nói về hiện sinh

mà không sống hiện sinh

người đàn ông nói về phim Tàu rất hay

có phải chăng do một ngàn năm nô dịch

người đàn ông nói về phim Mỹ và Nga

những xã hội mafia thường kết thúc bằng họng súng

bên dòng sông xanh

bóng người đàn bà mang tên một loài hoa thoáng hiện

trong chiếc áo dài bản sắc Việt

mà hương tóc không còn mùi chanh và bồ kết

người đàn ông ngẩn ngơ

quên những điều mình vừa nói

ôi! những người đàn ông trên sáu mươi

thường hay nói nhưng không hành động

thèm một chút Freuds trước khi chiều buông

mỗi ngày

những ly cà phê trên những chiếc ghế

những ly bia trên những chiếc bàn

đất trời dày đặc sương mù

có người đàn bà bay ngang ký ức

chỉ tay về phương Bắc

“Kính thưa thượng trí thức”.

Huế, 2008

 

Gửi những vong hồn

                        Nhớ Hùng

mùa xuân gợi nhớ

một mùa xuân

đêm

hàng ngàn vết thương từ đất

nhức nhối

nở ra

loài hoa màu máu

những buổi chiều đầu xuân

chập chờn

hương khói

ánh lửa

tàn tro

vẽ hồn người thương tật

trên các ngả đường

tạm trú trong bức tranh

đợi chờ

ngày rét mướt đầu mùa

nhiều đường gân gồ nhăn vây bủa trên vừng tráng mẹ

những người mẹ mồ côi chồng, con và cả niềm hy vọng

trong ánh mắt sâu mỏi mòn

mẹ ném từng nắm gạo, muối sống, hột nổ xanh đỏ tím vàng

lời nhắn nhủ mẹ viết trên vàng mã

ngợi ca sự chết và niềm vô vọng

những ngày buốt căm

thành phố bạt ngàn vòng hoa trắng

những con mắt vô thần

gắn trên khuôn mặt lạnh như tiền

nhập vai phản diện trong một bi hài kịch

hồi kết

một bình minh nhuốm màu sắc Gauguin

màu đất đá

trên những ngả đường mùa xuân

vẫn còn gạo, muối sống và hột nổ xanh đỏ tím vàng…

mong bầy chim sẻ

không vỗ cánh

giữa những bước chân

con người.

                        Huế, 02-2008

 

Giấc mơ về miền vĩnh cửu

                                    Gửi: D. L

 

có thể giờ này

em không ngủ

trong trí tưởng rối mù những con chữ

sắp xếp theo trật tự khác thường

có thể giờ này

em đang mơ

cơn ác mộng đời người hay giấc mơ về miền vĩnh cửu

cuộc sống công bằng trên từng tế bào cảm thọ

sự buông bỏ cũng là mặt trái của níu giữ

em ơi

nhiều khi anh chối từ mặt trời

như cảm giác buồn nôn của sự nhàm chán

thứ ánh sáng trơ trọi gây nên sự sống lạ thường trên mặt đất

anh trở về bóng đêm

không tránh được nền văn minh rực cháy đang thêu hủy chính mình

và niềm hy vọng cuối cùng

anh gửi vào ánh trăng hoang liêu

làm vơi dịu màu mắt buồn, một nỗi buồn co ro không nguyên cớ

có thể giờ này

em đang viết những vần thơ diễn đạt sự khát khao đời thường

được yêu thương, cười khóc như trẻ nhỏ

được tựa vào người đàn ông lạ xa

như con người xa lạ trong em

nhiều khi sự thèm muốn trong thăm thẳm trỗi dậy

chúng ta bày biện những buổi tiệc cảm giác

ánh nhìn rưng rưng tan tác

chảy ngày về đêm

mặt đất mềm duỗi như lụa

những vó ngựa xa dần phía đại dương

chỉ còn anh một mình

giữa cánh rừng nguyên sơ

nỗi bơ vơ tràn ngập.

                        Khuya không nhớ tháng ngày…

 

                                                L. H. L

(Trích từ tập Thơ ca mùa ngái ngủ)

 

Comments are closed.