Thơ Lý Quang Hoàn

CÓ NHỮNG MÙA TRĂNG

Có những mùa trăng 
ở bên này…
Sao không giống mùa trăng 
bên ấy?
Tôi đã tự hỏi… và sao
không thể trả lời…
Quả thật là một câu hỏi khó 
Về những mùa trăng

Những mùa trăng đã đi qua 
là những mùa ngập đầy 
thương nhớ…
Như những mùa ngập lụt 
ở quê tôi

Có những mùa trăng 
ở bên này 
Đã làm tôi mất ngủ 
triền miên trong đêm dài

Mãi vọng tưởng về những 
điều rất xa xôi!
Em đã hỏi tôi là… tại sao?
Ừ mà làm sao tôi biết được…
Chỉ là những mùa trăng đã 
đi qua…
những ngày tháng đã thăng hoa
bên nỗi nhớ không nguôi 
Về những mùa trăng 
những mùa trăng trong 
tâm tưởng…
những mùa trăng trong cuộc đời 
Rồi mọi thứ cũng phôi pha 
theo ngày tháng úa

Nhớ về những mùa trăng xưa em và tôi 
Đã từng nhìn ngày tháng trôi…
Ôi ! Những ngày sao chơi vơi 
Tôi một mình động vọng 
trong cuộc hành trình 
đi vào hư vô 
Và hành trang chỉ là 
những hư hao theo năm tháng!

 

KHI NHÌN THẤY…


Khi nhìn thấy người đàn bà trong tranh
trưng bày ở một góc phố
Thực lòng… tôi thấy lòng mình chao đảo một cách lạ kỳ…
Như là gã trai tân mới lớn…
Chìm đắm mình trong những giấc mộng dài
Mỗi ngày qua lại dăm lần bảy bận
Chỉ để nhìn và ngắm hoài người đàn bà trong tranh
Về ươm cuộc tình hờ vào những dòng thơ
Tôi đã thổi hồn vào những giấc mộng xanh
Đêm năm canh thức hoài không đủ
Vật vờ linh hồn vào chốn ba hoa
Rồi ảo tưởng nghĩ mình… là kẻ lãng mạn
Trong thế gian chỉ toàn những người phàm


Nhưng thực sự …
Tôi chỉ là một kẻ đã đánh mất thời trai trẻ
Nướng tuổi xuân vào những tháng ngày vô vị
Ngồi đong đo đếm… từng phút giây
Giờ chỉ còn là những ngày tàn tháng tận… 
còn bao lâu… ôi quỹ thời gian vơi đầy
và chỉ muốn làm một tên cờ gian bạc lận
tháu cáy cuộc đời mình trong một phút giây
Luôn đắm say, luôn ngây ngất và hững hờ
Để quên đi những năm tháng tận cùng
Và nướng những lời mật ngọt trên bờ môi em lạ
Thật sự tôi cũng phù phiếm và tào lao không chịu nổi
Đắm mình trong cuộc đỏ đen đang hồi chung cuộc
Và những mối tình ơ hờ theo gió và mây bay
Bỗng một hôm chợt nhận ra sao mình rất lạ
Rất mơ màng lặng nhìn cánh rừng phía trước
Thả mộng mơ tung bay vào những ngày gió lộng
Ở một nơi rất xa là con sông đào màu cỏ úa
mùa hè đỏ lửa vẫn còn đây
Đem cái nóng rải xuống trần gian
trần gian đang mùa dịch bệnh 
xót xa nào nói hết cho cùng


Mùa vẫn chưa qua… ô kìa em ở đâu?
Những cây sồi già đang thì thầm lời tình tự 
Cùng trời đất vào những buổi trưa hoang
Ngày và tháng… thời gian như hoà làm một
Cuộc ái ân kéo dài từng giây từng phút
Như là gió đang rú lên từng cơn hồng hộc…
Trút xuống em từng cơn yêu dài mê đuối
Từng đợt sóng tình vùng vẫy suốt đêm sâu
Ôi những đêm dài hồn đầy mộng mị
Trầm luân hoài trong nỗi buồn viễn xứ
Những hạt mầm khổ đau đã đâm chồi nẩy lộc
Cuộc mưu sinh vẫn còn xa vời phía trước
Ngày dằng dặc, những tháng ngày hư ảo
Nói đi em… an ủi tôi… dù chỉ là tình hờ
Cây hoa hồng trong vườn tôi đêm qua

nay đã già nua và lẩm cẩm 
những cánh hoa rơi tan tác trước hiên nhà
Khu vườn nhỏ bỗng trở nên lạ lẫm
Bao nhiêu mối tình si gói kín suốt một đời
Em là ai những người tình một thuở
Chắc bây giờ cũng lẩm cẩm như tôi?


Yêu người đàn bà trong bức tranh góc phố
Cũng đủ dật dờ trong một buổi chiều hoang
Chợt tỉnh giấc hoá ra là mộng mị
Cứ như thế từng ngày qua lãng đãng
Bao nhiêu năm rồi tật xấu vẫn không chừa
Và cứ thế cuộc đời như đám cháy
Lúc bùng lúc tắt… tro tàn còn đấy
Trên thân thế buồn tên mục tử vô danh
Có những điều nói ra mà như không nói
Cuộc mưu dinh cay đắng mùi tục luỵ
Em ở đâu đó… mà như không hề có
Tôi mãi hoài đi tìm một cuộc tình rơi
Những buổi sáng mù sương…
Thành phố dường như buồn bã
Ngày tháng dài kéo nỗi buồn lê thê
Nỗi buồn tử sinh dường như luôn ám ảnh
“Một đời người… phía trước còn bao lăm?”
Còn bao lăm làm sao ai biết được?
Quả thật là câu hỏi rất ngây ngô và khờ dại
Bởi “cuộc tử sinh “ai cũng chỉ một đường“
Hãy yêu đi và hãy sống như đã từng!

THẤM ĐÒN

viết trong lúc ngà ngà say…

thamdon

 

hình như rượu vẫn chưa đủ nồng để gục say 
Bóng chiều thấp thoáng loay hoay cùng nỗi buồn tuyệt vọng 
tôi không phải là kẻ giả danh để có thể làm những điều khuất lấp 
và những cánh chim bằng cứ mãi hoài tung theo gió 
tiếng gọi bầy đàn mãi rú lên những tiếng kêu bi thương vào những sớm mai 
cùng lúc là những chuyến bay đổ về thành phố mang mầm dịch bệnh 
hành tinh chúng ta đang trải qua những ngày thật sự khốn khó 
những thành phố, những con phố vắng tan… 
không một bóng người, những tiếng than bốc lên từ tận cùng nỗi tuyệt vọng 
Sự hoài nghi như dàn trải trên từng tiểu khu
Những phiên chợ vắng vẻ như chiều ba mươi tết 
từng dãy xe hơi nằm vật vờ đợi chờ 
những phím đàn bụi bậm không cất lên tiếng than 
ngày tận thế dường như đang ẩn hiện đâu đó những khuôn mặt xám ngoét 
bờ môi hồng ngày xưa giờ đã lên màu khô hạn 
nỗi tuyệt vọng giống như cái chết đang đến gần 
hình như chúng ta đang lãng phí mớ vốn liếng dành dụm cả một đời 
trên ti vi người ta đang đấu đá nhau bằng những lời hoa mỹ 
kể cả những điều thô lỗ…. 
đúng là những trò ruồi… chúng ta thực sự không thể nín cười 
nước mỹ đang làm những điều kỳ cục hơn bao giờ hết 
một số người đang trải qua những giờ phút cuối cùng vì không thể thở… 
những con virus vô hình mà sao rất hiểm độc 
tôi cũng đang giãy dụa vì sinh kế… không có tiền để trả tiền nhà, 
không có tiền để mua lương thực, không có tiền để đổ xăng 
mọi hoạt động dường như đang đình trệ và đóng băng… 
Khi nhìn thấy tấm băng rôn với những hàng chữ “No job no rent” nụ cười tôi như mếu… 
Mọi người râm rang nói về cơn bão sắp tiến vào Louisiana và Texas với sức gíó trên 150miles/g… trên những con đường xuyên bang tràn ngập xe cộ và những dòng người di tản… 
TV nhà nhà dường như đang hoạt động hết công suất 
người ta theo dõi con số lây nhiễm và chết mỗi ngày 
cùng những khoản trợ cấp nhỏ nhoi từ chính phủ… 
“Hai bên” hình như đang chơi trò cầu lông thảy qua thảy lại 
mà trái cầu là miếng mồi nhử! 
dĩ nhiên “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi sẽ chết thôi”
và miếng mồi ngon người ta đang hướng đến chỉ là chiếc ghế, 
chiếc ghế có hình bầu dục được cẩn bằng vàng bạc và nạm kim cương

… 
lúc dầu sôi lửa bỏng này mà làm thơ ca tụng tình yêu thì quả là vô duyên… 
Nhưng tôi không thể không nói đến em… người đàn bà một thời mê đuối 
Em trong chiếc manteau màu vàng cốm 
Khép nép nói cười trong đêm Noel 
Mùa đông ở phương Bắc dĩ nhiên là rất lạnh, tôi thèm em một vòng ôm sưởi ấm 
Tận hưởng hương cơ thể… mùi tình yêu quyện cùng tuyết… 
Những ngày tháng mười hai sao trôi nhanh quá 
và giờ mọi điều như đã trôi qua … 
Không còn em… không còn áo “manteau màu vàng cốm”
Không còn hương cơ thể hoà cùng mùi tuyết trắng … 
Tôi bây giờ như kẻ thấm đòn 
Em đã xa tôi rồi… mùa dịch bệnh 
Em ra đi mà không nói một lời!

Mùa dịch bệnh đang còn ở phía trước 
Và cuộc đấu đá đang vào hồi gay cấn 
… 
Và những người dân Mỹ đã không còn chịu đựngi 
Đâu đó râm ran mọi người nói về phong trào 
“Occupy Congress”
Người ta đã tung lên mạng những lời phản đối… 
Tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần dữ dội 
Nhưng hình như họ vẫn “bình chân như vại“ 
Vẫn nghỉ hè vẫn cắm trại vẫn vui chơi! 
Hôm nay ra phố bắt gặp những khuôn mặt rầu rầu… 
Y hệt như nhũng vết tường loang trên vách… 
Tôi quay về nhà trùm kín trong chăn 
Một chút nhớ em mùa đông phương bắc 
Chút âm nhạc buồn với “Giovani…” 
Tôi đã thực sư cảm thấy mình thấm đòn!

Comments are closed.