Thơ Lê Thị Thấm Vân

1. con gái vit nam thi hu chiến

hình hài đất nước tôi

lượn cong như

thân hình thiếu nữ sớm dậy thì

ngực vun mông nở eo thon.

thời hậu chiến:

gái trẻ xuất cảng campuchia, macao, triều tiên, thái lan…

trinh nguyên – tươi mát

tự do tự lực tự cường.

gái khoẻ xuất khẩu đông âu

hợp tác lao động quốc tế.

gái khôn thoát thân bằng tấm giá thú cùng những đứa con nhào nặn bởi màu da trắng vàng nâu…

con gái việt nam

“giỏi việc nước

đảm việc nhà.”

con gái việt nam

“hi sinh đời mẹ

củng cố đời con.”

“hồ hỡi lên chị em ơi!”

…..

bên kia luỹ tre làng

chiều chiều

mẹ của những đứa con bạt xứ

ngồi

thõng chân

vuốt tóc trên những nấm mồ hoang phế

lòng cạn kiệt từng cơn mơ.

(1995)

—–


2. em

“chơi nhảy lò cò nghe sáu!” chị tư rủ.
“chơi ô làng không sáu?” con thuận sát nhà qua rủ.
“chơi thẻ với em nha chị sáu.” con út rủ.
“thôi tụi mình chơi bán hàng đi…” em rủ.
sao chúng cứ tái hiện trong giấc mơ em?
giữa bị thịt
độ cứng căng quả bóng
ợ ngất hơi chua
tóc em ông túm giật liên hồi
hàm răng em sao chỉ muốn nhai nát chùm khế đắng chát?
giữa hai cánh tay, cặp đùi khẳng
không cọng lông
nhưng um khét mùi cỏ cháy
ông quắp lấy em
gọn bâng như ông ngoại bế em đặt vào giường thuở em
lên năm lên bảy mỗi khi ham chơi ngủ quên ngoài sân trước.
em cố, nhưng không thể buông được hơi thở hắt của mình.
giữa người đàn ông đến từ một nơi nào rất đỗi xa xăm.
cát ở đó có trắng như màu da ông?
mặt trăng ở đó có vàng như màu tóc ông?
nước biển ở đó có xanh như màu mắt ông?
nhưng sao tiếng rên của ông cũng giống như tiếng rên của tất cả người đàn ông khác khi phủ đè trên tấm thân em?
hai tròng mắt em vẫn mở. “trời chắc là sắp mưa…” em nói thầm với tấm phên mỏng, thưa che chắn căn nhà thổ, trên đất phnom penh.

(1994)

====

3. giá tự do
đêm trước ngày vượt biển
mẹ thắp nhang lâm râm khấn nguyện
“lạy trời phù hộ cho con tôi thoát…
thoát công an
thoát tù tội
thoát bầy cá đói mồi
thoát bọn ác thú mặt sạm, cằm bạnh, mắt trợn trắng dã, nước dãi ứ đầy miệng đang chực chờ ngoài biển khơi.”

nhưng trời che mắt, bịt tai, ngoảnh mặt.
con gái tuổi trăng rằm
ba lần bị
chín giống đực xịt tới tấp tinh khí vào âm hộ-hậu môn-mắt-mũi-miệng-tóc-tai-bụng-đùi-ngực…
thân xác người thiếu nữ
là bữa cỗ ngon cho bầy cá
dưới ánh trăng rằm.

(1991)

====

4. người đàn bà việt nam thời hậu chiến

bộ đồ warm up màu đỏ 
như- đường-gân-chạy-ngang-tròng-mắt

suốt đêm qua 
ruột nóng, bà nằm 
đợi trời sáng – đi làm 
đợi bước chân – chồng về

tiệm ăn ở cuối đường cụt bà làm mười hai tiếng một ngày 
sáu ngày một tuần 
suốt năm không ngày nghỉ lễ, bệnh, vacation… 
tiền tip chủ lấy trọn

tờ giá thú từ ngày sang mỹ mất hẳn hiệu lực 
người chồng say mê tiếng động ở quán bia ôm, ánh sáng ở sòng bạc 
muốn tìm chồng bà phải đến đó 
trên người 
bộ đồ warm up màu đỏ như đường gân chạy ngang tròng mắt 
hạn hán

thằng con 
đi hoang từ tuổi mười bốn 
họa hoằn ghé về 
mắt quét quanh nhà như mặt chổi 
tậu gì mới? tivi, máy hát, đồng hồ… 
tim bà dội thình thịch 
thương cùng khổ đè nặng 
thằng con mặt lạnh như mặt chổi

đêm về 
màu áo đỏ nhuộm kín tròng mắt

đứa con gái 
không chồng đã hai con 
lười học, lười đi làm, lười việc nhà, lười tắm rửa bế con 
siêng shopping, ăn nhà hàng, coi phim bộ, hát karaoke 
người đàn bà việt nam 
ở mỹ sáu năm 
(như chưa từng ở) 
không thể nói trọn một câu tiếng anh 
chỉ yes/no hoặc bẽn lẽn cười trừ 
cùng người bán hàng ở tiệm goodwill và chợ lucky phía sau lưng nhà 
một chiều cuối đông 
tai nạn: nguyễn thị sáu sinh tại việt nam, bốn mươi mốt tuổi 
lục trong túi xách, 
xấp food stamp năm mươi tám đồng. tấm ảnh chụp cùng chồng và hai con đêm giáng sinh đầu tiên ở mỹ, bốn nụ cười bỡ ngỡ đứng lấn tựa vào nhau. giấy biên nhận một trăm đô gửi về cho ba ở việt nam tuần trước. sợi dây buộc tóc, thỏi son revlon màu đỏ dưa hấu còn nguyên trong hộp, tờ napkin nhàu khô nước mắt 
giấu sâu, sâu… 
tận đáy áo lót ngực 
bảy tờ giấy một trăm đô 
xếp gọn từng góc 
sợ chồng? sợ con? sợ trộm cướp? sợ nhà nước? 
bảy tờ giấy một trăm đô 
nhân viên cấp cứu tìm thấy

chiều cuối đông 
trời đục lờ căm lạnh 
nguyễn thị sáu nằm xuôi tay, gói trọn thân xác tẩm mùi nhà hàng tàu 
bộ đồ warm up màu đỏ 
cùng đôi mắt 
có đường gân màu đỏ bắc ngang tròng mắt 
trợn trừng, 
trừng 

(1992)

Comments are closed.