Thơ Ngu Yên

Hậu Nghệ Đã Chết Như Thế nào?

 

Khi bắn những ý nghĩ đỏ lửa về tham vọng, lòng say mê như Hậu Nghệ bách bộ xuyên dương.

Mỗi mũi tên mang chiến thắng xuyên qua giáp dày bác ái không ngập ngừng, trí tưởng tượng reo hò anh hùng thiên hạ.

Không mùi nào kích động bằng mùi máu. Không cảm nhận nào tê cứng bằng mũi nhọn đâm sâu. Không tiếng cười nào hả hê bằng tiếng cười chiến thắng. Không tiếng khóc nào buồn bằng tiếng khóc đang nghe.

Cây cỏ kể, người mưu đồ hiểm hóc.

Sợ thấy hung bạo, mây bỏ bay xa.

Đá trơ trơ không biết người phản trắc.

Gió thổi cho bớt mùi tanh.

Mưa rửa cho sạch vết máu.

Chẳng bao giờ xóa thành tích trong hồn.

 

Chuyện xưa viết lại:

Hậu Nghệ bắn chín mặt trời, bắn lầm Hằng Nga. Từ đó bẻ cung, đau buồn uống rượu. Còn một mắt, Hằng Nga không sáng mỗi đêm. Những tối mịt mờ, Hậu Nghệ dày vò hối hận; viết những câu thơ sáng thế ánh trăng. Từ buổi đó, người thi sĩ đầu tiên xuất hiện.

Thi sĩ bắn chữ như bắn tên.

Khi bắn tên hãy bẻ đi đầu nhọn, không ai mất chồng, không ai mất con, vẫn chứng tỏ tài bách phát bách trúng.

Khi bắn chữ nên bẻ thứ gì cho không ai mất ai?

Khi bắn đam mê hãy bỏ lòng tham, vẫn trúng mục đích, không khổ đau di hại.

Thi sĩ bắn chữ vào giấc mơ, theo Hậu Nghệ bắn rơi nhật nguyệt. Bao nhiêu mắt trăng bị bắn mù?

Những con mắt nhìn ra, chỉ thấy hồng tâm. Đâu có mắt nhìn vào, làm sao thấy tim thật.

Có kẻ kể rằng:

Bỗng dưng, Hậu Nghệ đẽo cây cung khác. Lầm lũi lên đường tìm bắn đời sau.

Chàng đã bắn vào thời gian vĩnh cửu

Bắn cho mù đôi mắt dư thừa.

 

Tầm Thường mà Sung Sướng

 

Bàn tay gãi, đông phương làm bằng tre, tây phương làm bằng kim loại. Tại sao cần tay giả gãi lưng?

Ít người có tay dài đủ, có thể gãi khắp nơi, dù không ngứa.

Bao nhiêu người dùng trí để gãi, dù trí rộng-dài-cao-lớn mênh mông?

Bao nhiêu người dùng lòng để gãi, dù nhân loại muôn năm ngứa đến khóc.

Có phương tiện giúp đời khoan khoái, bị lãng quên.

Có ý tưởng khiến hồn bình lạc, bị xem thường.

Có cây gãi, rẻ tiền, treo bụi quá khứ.

Có hôm nay, bất chợt, sung sướng, sao không nghĩ ra.

 

Tầm thường thôi

mỗi khi buồn chán mệt mỏi

điều khiển tay giả gãi lưng

cào đã cái ngứa nổi loạn, rần rần, khó chịu

trời ơi, sướng đến ngần nào.

 

Mặc kệ, vì sao đông phương làm bằng tre, tây phương làm bằng kim loại, hồn vẫn ngứa, cần gãi.

 

Mắt Vẫn Còn Ngươi Sao Lại Mù?

Nay kẻ mù nói:” Trắng nghĩa là trắng. Thâm nghĩa là đen “. Dẫu cho kẻ sáng mắt cũng không đổi được lời hắn. Nếu để đen trắng lẫn lộn, rồi sai kẻ mù chọn lấy, hắn không thể biết. Cho nên người ta thường nói: “Kẻ mù không biết trắng đen.” Đó không phải vì sự gọi tên, mà vì chọn lựa. (1)

 

Người mù thính tai, nghe xa.

Nghe trắng không hiểu trắng vì chưa bao giờ thấy trắng. Nghe đen không hiểu đen vì chưa bao giờ thấy đen. Dù nghe xa nghe rõ cũng không phân biệt đen trắng.

Mù sống với nghi ngờ vì không thấy lòng người. Họ luôn luôn sợ hãi, luôn luôn bất an.

Mù có uy quyền trong tay, còn mấy người sáng được thấy?

Khi mù chọn lựa, mây có bay không, nắng có sáng không? Có đẹp không? Có hay không?- Chọn theo khứu giác. Mù ngửi rất xa.

Người sáng mắt mà mù dường như đang chiếm dần thế giới.

Sáng mắt mà trí nhỏ lòng hẹp gọi là mù.

Sáng mắt mà tài kém, không học hỏi gọi là mù.

Người mù có mắt không ngươi, người thường có mắt có ngươi vẫn mù. Thấy không được, gọi là mù. Thấy không biết chọn là mù cố nhiên.

 

GHI:

(1) Mặc Tử, trích thiên Quý Nghĩa.

 

Comments are closed.