12 năm qua về Việt Nam – 13 BÀI THƠ XUÂN NGUYỄN ĐĂNG HƯNG
1. Bài thơ Xuân Tân Mão
Tôi chọn mùa Xuân làm cơ ngơi
Cho dù mùa Đông đã đến cận kề
Tôi vẫn thấy mùa Xuân qua khung cửa sổ
Cho dù năm tháng còn dài lê thê
Tôi vẫn thấy mùa Xuân qua như hơi thở
Cho dù mây đen còn bao kín ngõ
Tôi vẫn thấy mùa Xuân đọng lại mi em
Cho dù mưa bay, cho dù lá đổ
Tôi vẫn thấy mùa Xuân xuyên qua bóng đêm
Cho dù đã có một thời giông bão
Cho dù đâu đây bao nỗi kinh hoàng
Cho dù người đi không nhìn ngoảnh lại
Tôi vẫn thấy mùa Xuân bước đến đầu làng
Cho dù băng giá vẫn còn chưa tan
Cho dù rét buốt khát khao chờ tia nắng
Cho dù tiếng hát chỉ là lời thầm lặng
Tôi vẫn chờ mùa Xuân bước sang
Cho dù sỏi đá còn ghi lời than thở
Và đại dương còn trĩu nặng ưu tư
Nhưng mạch giếng ngàn năm còn chảy mãi
Và mùa Xuân không nói tiếng tạ từ
Cho dù hôm nay bóng chiều hư ảo
Cho dù mùa đông đã bước vào đời
Cho dù kiếp người chỉ còn là bản thảo
Tôi vẫn chọn mùa Xuân làm cơ ngơi
27/1/2011 (24 tháng chạp Tân Mão)
2. Bài thơ Xuân Nhâm Thìn
Xuân về
Xuân về từ chồi biếc
Xuân đến từ nụ xinh
Xuân là lộc trời đất
Xuân là hạnh thế gian
Xuân về từ nắng ấm
Xuân đến tự heo may
Xuân là lòng tin yêu
Xuân là niềm hy vọng
Xuân không chờ mà đến
Xuân không hẹn cũng sang
Xuân bao dung không bờ
Xuân trung thành tới bến
Xuân thở theo thời gian
Xuân nhìn qua thế hệ
Xuân không nề dâu bể
Xuân bất chấp gian nan
Xuân nhắc nhở người đi
Xuân ân cần kẻ ở
Xuân nguôi niềm nhung nhớ
Xuân che nỗi cơ hàn
Xuân chào người chào đất
Xuân mừng nước mừng dân
Xuân đi vào lịch sử
Xuân gói lại thời cơ
Xuân dân tộc còn đây
Xuân dân tộc có ngày
Xuân dân tộc còn đây
Xuân dân tộc có ngày
Sài Gòn mồng hai Tết Nhâm Thìn
3. Bài thơ Xuân Quý Tỵ
Hẳn tất biến mùa Xuân
Sao em đến mùa Xuân
Như một vùng ký ức
Ngày ấy đã lâu rồi
Hương xưa về sực nức?
Sao em đến mùa Xuân
Như điệu buồn da diết
Ngày tháng cứ trôi qua
Còn niềm vui biền biệt
Hy vọng vùi ngăn tủ
Lời nguyền rụng góc trời
Ơi mùa Xuân năm cũ
Có về điệu con người
Vĩnh cửu không còn nữa
Tình đời đã rong chơi
Nắng về hong lịch sử
Bài ca Xuân chơi vơi
Chỉ còn là giếng khơi,
Mạch trong từ thuở ấy
Úa thời gian lá rụng
Phủ lên phận làm người
Đã tột cùng đáy điểm
Hẳn tất biến mùa Xuân
Lối vào ngay cửa hiểm
Cuối hầm có khai tân?
Sài Gòn mồng một Tết Quý Tỵ 2013
4. Bài thơ Xuân Giáp Ngọ
Mùa Xuân bỏ đi rồi
Tôi đi tìm mùa Xuân
Giữa đời thường đông giá
Trễ rồi nay khép lại
Mất hút ở chân trời…
Tôi đi tìm mùa Xuân
Chuỗi ngày thành xa lạ
Mênh mông rừng cây lá
Chập chùng không lối về
Tôi đi tìm mùa Xuân
Mùa Xuân không trở lại
Ơi con đường xa ngái
Vùi lấp những bàn chân
Tôi đi tìm mùa Xuân
Bị nhốt giữa đời thường
Còn đâu cõi thân thương
Của một thời ký ức
Tôi đi tìm mùa Xuân
Ơi mùa Xuân bình thường
Bây giờ như đánh mất
Vào khoảng trống tai ương
Tôi đi tìm mùa Xuân
Đêm dài tôi bật khóc
Thương ngàn năm bạc tóc
Thương một thuở vong thân…
Biết bao giờ người ơi
Thời gian ngày chật chội
Cơn mưa buồn giăng lối
Mùa Xuân bỏ đi rồi…
Bên thềm Tết Giáp Ngọ 2014
5. Bài thơ Xuân Ất Mùi
Đêm trừ tịch
Thời gian như gió thoảng
Năm tháng tựa mây bay
Ngày rồi lại qua ngày
Cuộc đời này phiêu lãng
Cho tôi gom năm tháng
Lại một giờ phiêu diêu
Cho tôi níu vầng trăng
Tình tự biết bao điều
Ngày Xuân hái được nhiều
Bông hoa từ vũ trụ
Lòng tôi vẫn đăm chiêu
Biết chừng nào cho đủ
Lần giở trang sách cũ
Thương cậu bé ngày xưa
Con đường dài vất vả
Qua từng trạm gió mưa
Vẳng nghe tiếng chuông chùa
Giờ Giao Thừa vừa điểm
Lặng nhìn qua song cửa
Đêm trừ tịch đong đưa
Đêm 30 Tết Ất Mùi 2015
6. Bài thơ Xuân Bính Thân
Khai bút chờ Xuân
Trong những đêm đông tàn ngày tận
Trong những giờ rét buốt tim gan
Trong những phút nhọc nhằn cừu hận
Trong những ngày bế tắt miên man
Trong giếng sâu của thời gian bất lực
Trong dòng sông vẫn đục dối gian
Trong khu rừng cành khô gỗ mục
Trong vũng lầy lúc nhúc lầm than
Trong bóng đêm giăng giăng tù ngục
Trên bến bờ ô nhục trần gian
Tôi vẫn chờ Xuân mới bước sang
Hãy cho tôi trở lại những mùa Xuân
Những mùa Xuân không cờ xí rềnh rang
Những mùa Xuân không áo xiêm rực rỡ
Những mùa Xuân với mai đào chớm nở
Những mùa Xuân với hương sắc nguyên sơ
Những mùa Xuân như đã tự bao giờ
Những mùa Xuân của một thời truyện cổ
Những mùa Xuân bình thường phải có
Vì con người, từ vũ trụ hóa thân….
Viết từ Sài Gòn trước thềm Tết Bính Thân
26/1/2016
7. Bài thơ xuân Đinh Dậu:
Mai vàng hé nụ đón XUÂN
Rồi trời đất chuyển mùa
Gió lùa qua cửa sổ
Xa xa tiếng chuông chùa
Vọng về thời cổ tích
Tiếng chuông của ngàn xưa
Gióng lên tự bao giờ
Qua bao tầng ký ức
Hiện về như giấc mơ
Giấc mơ của thuở nào
Lâu rồi không về nữa
Khắc khoải vẫn cồn cào
Đêm dài không chợp mắt
Giấc mơ vẫn còn đây
Cõi đời như chờ đợi
Đường dài chưa hề tới
Năm tháng thêm hao gầy
Buổi sáng còn thức dậy
Khu vườn còn cỏ cây
Mai vàng chợt hé nụ
Mùa Xuân vẫn là đây
Sài Gòn ngày 27 tháng chạp tết Đinh Dậu 2017
8. Bài thơ Xuân Mậu Tuất
Xuân nguyện cầu
Xin cho tôi mùa Xuân
Mùa Xuân của thuở nào
Nay chỉ là chiêm bao
Vọng về thời cổ tích
Xin cho tôi mùa Xuân
Có chồi biếc hoa vàng
Con đường quê cát trắng
Còn vết những bàn chân
Xin cho tôi mùa Xuân
Trong vườn nhà cu gáy
Cánh đồng quê nắng cháy
Cánh cò bay xa gần
Xin cho tôi mùa Xuân
Của đời thường chân thật
Những thưa chào han hỏi
Hoang sơ và trong ngần
Cho tôi xin mùa Xuân
Không ông Kẹ, Satan
Sống hiền hòa tử tế!
Người và người tương thân
Xin cho tôi mùa Xuân
Không thánh thần ác quỷ
Không phù thủy âm binh
Tràn đầy nét thanh tân
Không còn nữa hóa thân
Của một thời mông muội
Những lưu đày lầm lũi
Năm tháng dài vong ân
Cho tôi xin mùa Xuân
Sống đời vô tư lự
Của ngàn năm lịch sử
Của khát vọng trăm năm
Xin cho tôi mùa Xuân
Có hương hoa trời đất
Người đi chùa niệm Phật
Kẻ khấn vái tiền nhân
Xin cho tôi nguyện cầu
Một mùa Xuân dân tộc
Một mùa Xuân phước lộc
Một mùa Xuân an lành
Xin cho tôi nguyện cầu
Hồn thiêng đấng tinh anh
Tổ tiên về chứng giám
Ngày Đất Việt hồi sinh!
Nguyễn Đăng Hưng
Trước thềm Tết Mậu Tuất, 31/1/2018
8. Bài thơ xuân Kỷ Hợi (2019)
Xuân vũ trụ
Xuân vũ trụ lại trở về ngự trị
Bạo tàn nào ngăn cản mùa Xuân?
Dù gian truân, khổ ải bao lần
Xuân vẫn hiện trong ngần hương sắc…
Xuân chính đạo là xuân trời đất
Đang trở về chất ngất tự do
Tạo hóa đã ban, rồi sẽ cho
Kẻ đánh cướp có ngày đền tội
Thôi nhé, xin bớt điều gian dối
Mùa xuân về, kỳ vọng lên ngôi
Như hôm nay xanh thẳm màu trời
Hoa chớm nở, ong bướm về mở hội…
9. Bài thơ xuân Canh Tý (2020)
Thêm năm thêm tuổi
Thấm thoắt thêm một năm
Thêm mười hai trăng rằm
Đời người như ngắn lại
Vội vã thoáng biệt tăm
Vất vả thuở ấu thơ
Rong chơi lúc về già
Cả một đời hối hả
Chỉ còn lại giấc mơ
Rồi cuộc đời ngắn ngủi
Cuối cùng cũng trắng tay
Cuối cùng về cát bụi
Bay theo gió heo may
Thời gian như gió thoảng
Bay đi cuốn bụi trần
Còn gì trong cõi tạm
Xa rồi tiếng chuông ngân!
Sống làm người không dễ
Người Việt càng khó hơn
Gần trăm năm dâu bể
Bình yên không một ngày!
Lại ngày đầu năm đến
Còn thức dậy chào đời
Thiên nhiên còn trìu mến
Kia bướm lượn hoa cười!
Sài Gòn 31/12/2019
11. Bài thơ xuân Tân Sửu (2021)
Xuân của trời, tết của thế gian
Tết đến ngoài sân chân đi hối hả
Đông quá dài gom cả tháng năm?
Mãi chờ mong thỏ thẻ với trăng rằm
Sao xa lắc những mùa Xuân kỳ vọng?
Tuổi già đến như lời mời trịnh trọng
Hãy vui vầy với hoa lá cỏ cây
Buồn làm chi giây phút hao gầy
Tâm trong sáng như mây trời lãng đãng
Bạn hữu đi rồi, chỉ còn ký vãng
Và đâu đây con cháu đông vui
Còn hôm nay tiếng hát với tình người
Còn để lại những trang sách cũ
Còn học trò xa gần đông đủ
Còn bàn tay trong trắng thuở sơ khai
Còn trái tim rung động ngắn dài
Còn khối óc nhìn khán đài vũ trụ
Còn bao la bao trùm cổ vũ
Còn thiên nhiên mầu nhiệm ân tình
Còn chiều vàng và những bình minh
Còn văng vẳng tiếng chuông chùa xa vắng
Thì Xuân về còn khát khao thầm lặng
Tết của đời, Tết của khắp thế gian !
Trước thềm năm Tân Sửu
Sài Gòn 26/1/2021
12. Bài thơ xuân Nhâm Dần (2022)
Mừng xuân vũ trụ
Cho dù tai ương dập vùi thế giới
Cho dù tháng năm khốn khổ ngút ngàn
Cho dù dịch bệnh đây đó tràn lan
Tết cũng đến như người người chờ đợi
Xuân vẫn về là ơn lành cứu rỗi
Phân phát nhiệm mầu tỏa khắp nơi nơi
Vũ trụ dang tay, chứng giám lòng người
Chính đạo bao trùm thế gian lan tỏa
Thiên nhiên âm thầm chở che nhân loại
Níu không gian về lại chốn bình thường
Xuân của trời trên khắp nẻo đường
Xuân của đất muôn hoa nở rộ…
Liège Tết Ông Táo Nhâm Dần
13. Bài thơ xuân Quý Mão (2023)
Thơ Xuân buổi hoàng hôn,
Có kẻ hỏi hoàng hôn có màu chi
Có người viết không xanh không vàng không đỏ
Khi sắp tắt nào ai màng chi đó
Khi cuộc tàn thường chẳng muốn sân si
Màu hoàng hôn chẳng thấy được gì
Khi cuộc sống đã thắm nhiều hương sắc
Xa thăm thẳm của một vùng ký ức
Màu không gian hay chính của thời gian
Thành hay bại chỉ là lẽ tuần hoàn
Cho hay nhận chỉ còn là quá khứ
Được hay mất chỉ toàn là phép thử
Rồi nhìn ra chỉ còn lại vô thường
Hoàng hôn về nếu còn chút vấn vương
Sắp tan biến những ân tình ý thức
Nếu sót lại chỉ thiên nhiên sực nức
Màu của vô cùng, sắc của bao la
Của vũ trụ của chính đại hài hòa
Trái tim lành với sắc màu thanh thản…
Sài Gòn 14/11/2022
N.Đ.H