phác thảo nàng
[những vi trần chính chẳng phải những vi trần,
đó gọi là những vi trần. ̶ ̶ ̶ kinh kim cang]
tự thân nàng là một bài thơ
chớp ̶ ̶ ̶ ngắn, gọn, chơi vơi
hoang mang giữa hai cõi
̶ ̶ ̶ ấu trùng sâu trong cuộc hóa thân làm bướm
một sáng cây liễu rủ trước sân tươm từng giọt
từng giọt sương mai lã chã trên tóc trên trán
hai má man mác ửng hồng buổi hừng đông
nhẹ nhàng nàng chấp cánh bay về phía mặt trời
lãng đãng ngút ngàn trên nền mây ám khói
rồi mất hút trong cuộc thử nghiệm xã hội thô bạo
khi cô giáo mất việc ngồi vỉa hè bán chuối chiên
lũ học trò con gái đi ngang cúi gầm mặt khóc
còn đâu những quyển sách thao thức mộng mơ
còn đâu trăng và sao và mây trắng ngẩn ngơ
tiếng cười đùa rộn rã thời mới lớn tan vào vô vọng
khi hít thở ngọn gió nóng khô nứt vỡ đất cằn trần trụi
sâu bọ lột xác đêm dài trằn trọc dối trá thiên đường
có bao nhiêu sắc màu mồ hôi, nước mắt và máu?
có bao nhiêu dị bản của cuộc đỏ đen thời mạt vận?
bao nhiêu héo úa trên bàn tay xơ xác buổi dậy thì
văng vẳng tiếng chim xiêu dạt ngày lại ngày qua
bi kịch đau đáu một thời không quên
nàng tự thân là một bài thơ
chớp ̶ ̶ ̶ một bài thơ chưa trọn.
trò chơi cút bắt
ngày thứ bảy ngã tư ngập gió
nàng cưỡi mộng bay cao trên vòm cây khẳng khiu
hắn ôm mặt ngái ngủ ngáp tả tơi
quán với chừng đó khuôn mặt nhàm chán
với chừng đó ảo giác lấp lửng chập chờn
·
sau bốn mươi chín ngày là một trăm ngày
sau một trăm ngày là khoảng tối hôn mê
trong cái đen u mê có than hồng lửa hạ
có gió nóng đốt rừng nhuộm đỏ tầng mây
có người vẩn vơ trong tuổi thơ bày trò cút bắt
·
mùa thu bắc bán cầu dài gần bốn tháng
bốn tháng bay cao trên vòm cây lá thưa
chiều về từng bước chậm ngẩn ngơ nắng nhạt
hắn ôm mặt ngây dại nhìn ngọn gió phai màu
không say không về ̶ ̶ ̶ một lần nữa tự hứa
·
một ngày nữa trong ngổn ngang phố thị
vầng trăng non bỗng nhiên xa lạ trong gió lạnh se da
hắn ôm mặt ngây dại vun vén tro tàn trò chơi cút bắt
đôi tay vô tình chụp bắt đêm lân tinh vỡ tan rơi rụng
hồn nhiên theo từng nhịp thở đi và về cõi mông lung.
gì cũng được whatever whatever
đó là bài thơ phi hư cấu
làm sau nửa đêm bên nắp cống
thử nghiệm sặc mùi thuốc lú thuốc lẫn
cùng mùi mục rữa bốc hơi như làn khói lam
lan man từ lục phủ ngũ tạng thành phố
trần trụi dưới ánh đèn đường huyễn ảo
nhục cảm sinh động nồng nàn
nàng nồng cháy đốt sáng đêm đen
thăm thẳm sâu tưởng chừng mãi mãi
không bao giờ đụng mặt ban ngày
·
đó là bài thơ phi giao hưởng
làm trước nửa đêm trên ban-công
đào kép hết hơi phấn son nhòe nhẹt
thêm một suất nhọc nhằn trên sân khấu
hòa quyện trong miền thủy mặc
trong nỗi đau một thời không quên
dưới ánh đèn màu chao đảo
con hình cái bóng chập choạng lung linh
mù mờ suýt té dập mặt sứt môi
̶ ̶ thêm một suất một suất nữa ̶ ̶ nghe rõ chưa?
·
̶ ̶ không phúng dụ! ̶ ̶ đã rõ chưa? got it?
đó là bài thơ tận hưởng sự phi lý đời thường
đôi khi là bài thơ ngây ngô ngợi ca lẩu mắm
đôi khi là bài nhạc rap tán nội tạng phá lấu
không phải là bài tụng ca lãnh tụ phao câu
không phải là bài tán dương tập đoàn hủ lậu
không phải là mấy câu vè khuyến mãi
cà-phê chồn cà-phê chuột thuốc tể cứt dê
nàng ậm à ậm ờ đã đời rồi cuối cùng nóng ruột
đứng dậy nắm tay kéo hắn về phía lối ra
̶ ̶ gì cũng được whatever whatever.
mùa đông bắc bán cầu
buổi sáng mặt trời làm biếng
lừ đừ sau màn mây xuống thấp
ngày ảm đạm sau cơn mưa vội
ban mai không vội
ti-vi vội
mơ màng nghe tiếng giựt nước bồn cầu
xả tin tức và thời sự xuống ống cống
phòng ăn đậm mùi cà-phê
má lắc đầu: tôi chê thằng này
ba chắt lưỡi: thằng xài không được
thằng nào? hắn?
điền vào chỗ trống:
̶ ̶ ̶ thằng mắc dịch
̶ ̶ ̶ thằng tụt hậu
̶ ̶ ̶ thằng té giếng
thằng chả. hắn, chính hắn!
mùa đông bắc bán cầu kéo dài suốt tháng hai
ống cống phải kiên trì chịu đựng.
FEB 2021
năm tanka cho mẹ già
1.
hai tay bưng kín mặt
bà rỉ rả khóc cho đến khi
ngọn đồi xanh úng thủy
và sóng lăn tăn trên bờ đá
khua động giấc mơ ngày đầu xuân
2.
con ếch chồm hổm ngóng
trời vần vũ sau cơn động kinh
rặng núi đen tịch lặng
ngón tay bà chậm rãi điểm tô
một buổi sáng xám màu thủy mặc
3.
và buổi chiều âm thầm
đến rồi đi không hề báo trước
không để lại dấu chân
bà trôi theo cơn đau nhỏ giọt
hơn bốn mươi lăm năm đợi chờ
4.
chờ ai? ai đợi bà?
mẹ già còng lưng dõi mắt trông
mòn mỏi ̶ ̶ ̶ con, con ơi
đêm sụt sùi bà đốt nén nhang
cho đứa con không hẹn ngày về
5.
bà có trăm đứa con
mỗi giấc mơ bà đánh mất một
từ ngày đó đến nay
bà triền miên trong chứng mất ngủ
như hậu chấn tâm lý cuối đời.
ba chấm…
tôi ghét ba chấm
tôi khinh bỉ ba chấm
j’accuse
nó biểu hiện cái dở dang, chưa xong, chưa trọn
cái trống vắng bất định
cái không nói hay chưa nói vì không dám nói hoặc không được nói
nó cân nhắc, dè chừng tối đa
nó phủi tay từ bỏ trách nhiệm
chiêu dụ người đọc điền vào chỗ trống
nó là sự hèn nhát tuyệt đỉnh của người cầm viết
trong mọi tình huống chữ nghĩa
cho dù chỉ là một bài thơ tình linh tinh vớ vẩn.