Thơ Tạ Xuân Hải

TUỔI NGÀY

 

Tuổi ngày xưa tôi

Phiên chợ Cuồi mẹ đem về lóng mía

Bắt cá cóc tiểu câu

Uống nước ba hồn bảy vía bà hàng xóm gọi về

Theo đám hát tuồng mài đũng sân quê

Buông màn bôi nhọ mặt

Í ơi roi con ngựa sắt

Phi gãy nan giường đuổi giặc xâm lăng

Chân đất đầu trần

Mót khoai cha trồng bán về cho mẹ

Ôm dăm đồng bạc lẻ

Mơ xúng xính hội làng

Tuổi ngày xưa tôi

Thả bò trên núi

Trốn tìm cửa hang

Bãi dưới bãi trên quân ta quân địch

Đùng đoàng súng mồm nấp vách

Gục đầu chết giả ngẩn ngơ

Đen mồm trái móc trái mua

Con muồng muồng giã gạo

Bẻ măng ngày bão

Cơm cháy đít bơ

Thủy lợi ống thầu dầu

Tôm nâu cạy đá

Bóng chiều loang loáng lưng trâu

Khăng đáo cõng nhau

Vù vù con gụ chọi

Nước ngầm khe núi mát lá non

Tinh mơ

Cắt rớ triền đê

Thính rang vàng thơm cơn ngái ngủ

Chim quạ kêu chị kể nổi da gà

Tuổi ngày xưa tôi

Leo hai con dốc trường xa

Quần túm áo dây mực đổ

Tay bầm thước lim dạy dỗ

Mối đùn gió lạnh cửa phên che

Con chữ ngây thơ

Câu chuyện cổ tích giờ sinh hoạt

Tập tọng làm thơ lục bát

Tập tọng làm người

Vở học trò xé rách máy bay rơi

Tuổi ngày xưa tôi

Đánh vòng rổ đi chơi

Hồi hộp hoa tàu bay báo Tết

Mơ băng pháo tép

Con gà bột đỏ nướng than cời

Lợn kêu sân chú bác

Nhồi tro bong bóng đá lên trời

Hoa trắng chân nồi mười chờ bánh ít

Tòng teng treo thơm nếp chơi vơi

Tuổi ngày xưa tôi

Nhát kéo phân vân ranh giới cắt

Từ khi nào

Tôi chạm mặt

Già nua?

 

 

ĐI

 

chúng tôi đi

lầm lũi trong đêm

qua những hoang tàn đổ nát

cơn mưa ướt sũng mái đầu

lời hứa trên trang sách cũ

vầng mặt trời trên trang vở

bùn lầy lội dưới chân

nhà của chúng tôi

nằm lại sau lưng

bên bếp lửa mẹ già không đợi nữa

khói xanh mất hút trong chiều

mẹ cũng vô hình như gió

chúng tôi lầm lũi bước đi

đôi bàn chân thấm mệt

rác lưu cữu trồi lên trên nắp cống

những con chuột chết trương phình

bụng no mà không nhắm mắt

tiếng thở dài bị tiếng mưa nuốt chửng

cơn sốt gây gây trong vòm họng

có ai đó nói về mẹ

ai đó kể chuyện thời trai trẻ

ai đó lì lợm vui

trong khoảnh khắc giữa hai tiếng mưa rơi

có tiếng cười hưng hức

con chó có bộ lông ướt sũng

đợi trăng suốt những thế kỉ dài

khu vườn cũ cỏ như kiếm sắc

khua vào trời lời xua đuổi dẳng dai

chúng tôi không ngoảnh lại

nhà đã bán rồi

mẹ giờ không rõ hình hài

hơi ấm không còn bên bếp lửa

dăm kẻ xa lạ ngồi bên bậc cửa

gọi chúng tôi về nhận món nợ di truyền

mưa mỗi lúc một thêm

trời mỗi giờ một tối

chúng tôi lầm lũi đi

gió từng cơn tấp vào mặt

hơn một lần trượt chân

ai đó vẫn lì lợm cười

chúng tôi không trở lại

nhà đã bán rồi

cây cau đốn đi làm củi

trầu không leo với tường vôi

lá rụng xuống vàng mặt đất

chạnh thương cổ tích bùi ngùi

ai đó vẫn lì lợm vui

nước mưa chan hòa trên mặt

lời hứa trong cuốn sách xưa

vầng mặt trời lóa mắt

đừng nói về mẹ nữa

không trở lại được rồi

cây mít mùa hè không đậu quả

cha không về, nước đục thủng tường vôi

chúng tôi đi

lầm lũi trong đêm

tất cả đều ướt sũng

những dãy nhà gầy còm xác xơ

dưới mưa ê chề cúi mặt

những cuốn sách ướt sũng

những trang vở học trò ướt sũng

tấm bản đồ ướt sũng

ai đó vẫn lì lợm cười

cố vẽ lại trong óc những đường nét cũ

cỏ vườn khua kiếm sắc

lời xua đuổi dẳng dai

đi hết đêm này

chạm mặt đêm mai

chúng tôi đi

những khoảng trời trống hoác

những phận đời rách nát

những đêm sâu

lạnh toát

tình người

 

 

MÙA XUÂN

 

Người con gái ngồi bên hiên nhà

Với những đóa hoa hồng vừa cắt

Bàn tay nàng rất xinh

Cầm con dao loáng sắc

Người con gái ngồi bên hiên nhà

Lần đầu tiên biết yêu biết nhớ

Bên cạnh nàng những đoá hoa rực rỡ

Chưa một lần biết nhớ biết yêu

Khuôn mặt nàng sáng lên trong chiều

Bàn tay đẹp cắm hoa vào lọ

Và mùa xuân của nàng bắt đầu

Bằng cái chết của những bông hồng đỏ

 

 

GỠ

 

nhiều lúc chả hiểu mình ngồi đây để làm quái gì

chiều nay ngửa cổ lên trời hớp một ngụm không khí

rồi cúi xuống gỡ đám dây dợ chằng chịt dưới chân

gỡ vậy thôi chứ biết chẳng bao giờ hết

nói chung là thèm cà phê

nhưng không biết uống cùng ai để cảm thấy vị đắng thân phận

mùa mưa rồi

gã đàn ông sống nơi đầu ngòi bút mình đang rầu rĩ

mồm gã tòe ra như vừa bị chà mặt xuống đường

gã cũng ngửa cổ uống không khí

và cúi xuống gỡ đám dây dợ dưới chân

gỡ vậy thôi chứ gã cũng chả muốn thoát khỏi tay mình

gã bảo thèm uống rượu

nhưng không biết uống cùng ai cho thống khoái điêu linh

thế rồi mình cùng gã lại ngửa cổ hớp không khí

để cho đám dây dợ uống máu bọn mình…

 

T.X.H

 

Comments are closed.