Thơ Trần Đức Toản

DANH DỰ CỦA NGÔN TỪ

 

Từ những xó tối

tiếng chào đêm bằng son phấn

một người điên bị xua đuổi

bởi thành phố quá nhiều rác

và cần phải nghiêm trị sự la thét

những tiếng kêu không thành tiếng kêu được nữa

 

Ngã tư

mọi con đường vào thành phố đều qua đây

trước mắt chúng ta đầy khẩu ngữ

mái đầu chúng ta chạm phải

một khoảng rỗng huyễn hoặc

hình khuôn của một thế giới tẻ ngắt

những nỗi buồn được sinh ra từ hy vọng và bão táp

 

ánh đèn đang cháy

bộ trang phục đáng hổ thẹn nhất

không khí tác oai tác quái

những tờ bạc gió nuốt

và còn bao nhiêu gió thông thống

trong thế gian say giấc ngủ kia

dưới gầm trời

con sâu nhỏ nhất cũng than van

bộ dạng của chiếc lá giả tạo

tôi họa nhân chứng

nổ tung sức chịu

tất cả sự trỗi dậy

trong danh dự của ngôn từ.

 

BÔNG HOA TRONG ĐÊM

 

Bông hoa mang niềm riêng từ miền châu thổ

rực rỡ đến kỳ lạ

tôi chạm môi vào cánh hoa hé mở

như chạm hơi thở ấm nồng dẫu lòng còn ngờ vực

tôi thầm hát về thế giới lệ hoa

giọt lệ đẹp mong manh

bên cửa sổ

những vì sao xa xăm lãng mạn và cô đơn

tiếp tục đốt lửa an ủi bầu trời

vũ trụ bí ẩn vận hành những tinh tú hoang sơ

đâu đó tiếng rên rỉ của vạn côn trùng trong muộn phiền nuối tiếc

như tiếng vọng nhắc nhớ mãi còn hồi vọng

bông hồng đỏ giống như mặt trời đỏ ban mai tỏa rạng

đêm nay mang làn hương mỏng lan xa

tựa dòng suối chảy êm

khe đá màu thạch bích

dẫn đi, hồn tôi biển cả

khoảnh khắc thật tuyệt vời

hơn lúc nào hết tôi nhận thấy

thiên nhiên mang một nỗi cảm thông ùa đến

để tôi bước ra khỏi vòng xoáy

đi vào một bầu trời khác

khi cuộc sống hiện tại luôn ồn ã

nơi hồn tôi buồn bã bị vùi lấp bởi nhiều tầng bụi bặm

ánh trăng ướt đẫm bên cửa sổ chan xuống cùng tạo thể lặng im

khoác lên ngôn từ lộng lẫy

sự giao thoa óng ả

thời khắc trôi về vô tận

bông hoa mãi đưa nguồn hương lạ

tôi thiếp đi

mơ thấy mình

bay…    

 

BƯỚC ĐÊM

 

Ánh sáng của ngôi sao lưu đày dâng lên bầu trời

nụ cười phiêu lãng đã tắt ngấm

ngoài kia ngàn vạn đom đóm rữa tàn

đêm ôm trùm sương đục

thành phố như một gã cao bồi

những con đường mờ ảo và ngái ngủ

chỉ cửa hàng rượu sáng rực

những bóng ma dữ tợn

không khí săn tìm im bặt

trong bụng kẻ vô gia cư

chiếc bánh mì thơm nức

nhịp thở cõng mây

tiếng chậm chịch phía sau, hỗn mang phía trước

gió thao túng bốn mặt

nhưng không mang đi tục tĩu và rác rưởi

 

đêm gầm gào

chỉ còn chút trần trụi của lòng tốt nhìn nhau

và im lặng là sự phân mảng

chẳng thể ước ao

hy vọng thành tiếng kêu đau đớn

ôi văn minh! ngày càng xa lạ

phó mặc bước chân

phó thác cho những gì còn lại

cho những gì không còn lại

đêm rỗng

dựng lên những chiếc bóng đứng

đêm rỗng

pho tượng trên cao ôm gối ngủ

Gió thổi loạn

tóc nở bung hoa tuyết

 

ĐƯỜNG IN BÓNG

 

Suối nhỏ len mình qua bóng tối

tiếng thác trên cao gào sâu vào giấc ngủ rừng

bên sườn núi

hoa mong manh bé nhỏ xoè cánh như những ngón tay thon

dịu dàng và long lanh sương mai

trong dáng dấp hiện về cây anh đào vừa hé

khẽ rùng mình

thôi đừng khơi dậy đôi mắt sao buồn bã đáy biển im

vụt qua một cánh chim

tấm áo choàng của hoàng hôn như tia chớp nhận mặt

một cội thông hiu hắt

 

những cành xanh trong mơ hiện ra vẫy gọi

con đường phủ lá những bước chân không chạm tới mùa xuân

ôi đá! Bàn tay tôi ngỡ chạm vào vũ trụ

trong vô biên bí ẩn nhiệm màu

mắt tôi không dời khỏi một tảng đá lớn giống như cửa động kỳ vĩ

ôi rừng núi và con tim man dại

đá vẫn lặng im như sấm sét ngàn đời

vật thể lạ không thể nào nhập vào thế giới cô tịch

và đâu đó xáo trộn những âm thanh lạ về đêm quần tụ

hồn như một dải mây

vắt ngang vũ trụ.

 

ÂN XÁ CHO MÌNH

 

núp sau con đường sỏi

con vàng đã lắng nghe

một cái vụt không ý thức.

nhanh vô cùng .

nghĩ mãi mà không hiểu

cái đuôi mưu mẹo vẫy vẫy

nơi cán cờ phất lên

vàng ơi sao cuốn mình vào cơn mơ

hay cái mũi trí khôn của mày

ngửi thấy mùi hỏa thiêu thơm lừng

trong bó rơm vàng sọm

hay bước chân mày thèm da diết con đường

dưới bóng trăng khuya mộng mị

chỉ một tiếng tru

mày nhận ra, mày còn sống

khi bạn tình, bị thít chặt kéo lê

có thể mày chán chường, ngôi nhà pha lê

muốn cuốn xéo

khỏi những bức tường thuỷ tinh, kẽm gai ngoằn ngoèo

khỏi những hồn người rách bươm tơi tả

vàng ơi, sao mày không hồi hương

không ngộ nghĩnh, nằm ngoan, mộng mơ trên cỏ?

 

VĂN HÓA DỒN TOA TRONG TỦ KÍNH

 

Tiếng cồng chiêng hò reo điệu nhảy

vang động xa xăm

tiếng mời gọi thao thiết bay lên những đỉnh núi cao

và dồn trở lại

những chàng trai ảo diệu

những chàng trai hoang nhiên

chân thành như lũ

quyết liệt như hổ

đêm rượu ngọt

vẫn còn đây những thế kỷ huy hoàng

vẫn đâu đó – một không gian – một con đường

một thế giới khác

những vồng ngực như lửa

dáng vóc của những đấu trường

ngoài kia đàn voi thuần phục và bầy ngựa tắm sương

những thiếu nữ nõn nà hoang dại

cánh tay trần sau điệu múa đi tìm giấc ngủ

miền cỏ êm như ước muốn

phơ phất suối khe nguồn

giấc mơ sinh tạo

 

ôi những người con tây nguyên

họ là rừng nguyên xanh bất tận

không gian cồng chiêng

giờ chỉ còn những đám cỏ cao cùng ngọn gió trống hoang

chúng ta đã đốn kiệt nguồn nhựa sống

trong bóng cây tật nguyền

tiếng chim vụt qua thảng thốt

mặt trời nắng loá

lòng suối khát khô

tàn hoa dại

đứng run chờ mưa lũ

chốn tham vọng

chốn rắp tâm

chốn huỷ diệt

những linh hồn chơi vơi, không còn chỗ để dựa

núi đổ sập tơi bời

nham nhở rừng thiêng nước độc

chúng ta vẽ bức địa đồ tạp tộc

mê cung hình hài

phác thảo phố

 

và những vòng lặp hỗn mang của chúng ta

văn hoá dồn toa trong tủ kính

 

T. Đ. T

 

Comments are closed.