Thơ Trang Châu

Tâm sự người cầm bút cao niên

Gởi Song Thao, Luân Hoán, Võ Kỳ Điền, Hồ Đình Nghiêm, Lưu Nguyễn

                                 Ngô Thế Vinh, Đặng Vũ Vương

IMG_3170 (1)

 

Mừng chúng ta trên dưới tám mươi

Còn đứng, còn đi, ngủ,ăn và viết

Bước gập ghềnh trên ngàn thiên lý

Đoạn đường dài nguyên thế kỷ

Từ xa nhìn đã thấy trăm năm

 

Giữa dòng đời đa sắc

Nơi lời người đa âm

Ta lớn lên khi vận nước thăng trầm

Đành gởi phận mình cho số kiếp

Ta có một thời thơ ấu đẹp

Hồn nhiên sau lũy tre xanh

Khi thành nhân vướng nạn phân tranh

Lửa khói sơn tro màu tuổi trẻ

Đến giữa đời thêm một lần xui xẻo

Chẳng mượn vay gì cũng mang nợ mất quê hương

Chúng ta làm người tình của bốn phương

Trên những mạn thuyền sắp vỡ

Trôi giạt bờ đại dương

 

Thuở nhỏ ôm bầu tiếng mẹ

Ta bập bẹ vài tiếng Tây

Lớn lên súng cầm tay

Ta gò dăm ba tiếng Mỹ

Phiêu bạt khắp năm châu

Cập mỗi bến tàu ta giàu thêm một ngôn ngữ

 

Làm thân tị nạn chúng ta mất hết

Nhưng chúng ta không nghèo hai chữ tự do

Hai chữ tự do làm ta sung sướng

Sung sướng không phải nói điều ta không tin

Sung sướng khỏi phải nhật tụng hàng ngày

Nhờ ơn bác này, tri ân kẻ nọ

Chúng ta chỉ một lần chân thật cám ơn

Những  vòng tay thân tình mở rộng

Đón người tha phương

Nói một lần rồi thôi

Nhưng muôn đời nhớ mãi

 

Cám ơn tuổi già của chúng ta hôm nay

Nhờ già tuổi chúng ta mới hay

Mình đã tâm an qua vạn lần trắc trở

Khiến ta phải giật mình mừng rỡ

Tin khối óc mình  còn nắng ban mai

Thấy con tim mình vẫn còn rung động

Rung động với đời, rung động với tha nhân

Rung động với chính mình

Tay ta vẫn còn hăm hở viết

Dù bàn tay bắt đầu hơi run run

Mắt bắt đầu hơi khó nhìn con chữ

 

Cám ơn tuổi già

Đã cho ta sống lâu để có dịp cám ơn

Những tiến bộ khoa học

Cám ơn internet, cám ơn email

Cám ơn Google, cám ơn facebook

Những máy móc có lòng

Đã chuyển hộ thơ văn chúng ta

Đến những người quen hay không quen trên trái đất

Thơ văn chúng ta không làm giàu chúng ta

Những buồn vui của chúng ta được đời chia sẻ

 Nỗi niềm chúng ta gặp gỡ tri âm

Những người bạn đồng tâm

Những người thấy tên không biết mặt

Những người thấy chữ không nghe được lời

Đã làm ấm lòng chúng ta, một thế hệ già

Vì chữ nghĩa  vẫn còn căm cúi viết

 

Nhưng nếu một ngày

(Một ngày tất nhiên phải đến)

Phải đi về phía Trời

Ta sẽ xin ơn trên phù hộ

Xin khoa học tiến bộ tiếp tay

Liên tục chuyển bài của chúng ta

Từ cõi âm về trên dương thế.

 

24/05/2022

Tr.C

Comments are closed.