Thơ Trương Đình Phượng

CHIỀU THU

vị thiền sư xuyên qua cánh rừng vắng
những tia nắng cuối cùng dần tắt
có tiếng suối
thở xa xa

gió heo may dần len qua những tàng cây
mùi đất ẩm chen lẫn hương hoa
có tiếng mưa
dội về từ cõi hư vô

khi bóng tối bao trùm vạn vật
vị thiền sư đứng giữa ngã ba đường
vầng trăng khuất
sau mỏm đồi im. lạnh.

 BẠO CHÚA


nếu như người ta chôn tôi dưới rặng cỏ
có thể. những con trùn sẽ nhớ
tôi từng là kẻ độc tài. khi còn sống
nơi vương quốc của những con cừu

đêm đêm. bầy đom đóm sẽ đưa hồn tôi. rong chơi
trên cánh đồng. những bóng ma sự thật.
ở đó. những bông hồng sẽ nở. như bụi mưa
hoặc nước mắt. và chúng có mùi thơm của máu

nhưng khốn thay. người ta lại chôn tôi như chôn một minh quân
để ngàn đời tôi như con hổ chết bởi mũi tên của gã thợ săn
nhúm xương tàn dưới thung lũng mù sương
đói khát tình đồng loại.

đêm đêm. những con rắn mò đến
chui vào hộp sọ tôi. và đẻ những trái trứng nơi hốc mắt
mùa xuân những con rắn con sẽ ra đời
và đem sự lừa phỉnh đến thế giới loài người.

 

 

KHI TỰ DO THƠM NHƯ MÙI MÁU MỚI

 

(tặng…)

xuyên qua vũng trăng gầy yếu

chiếc xe ý nghĩ dừng lại bên bờ vực vắng

trong khi đàn âm thanh chạy quanh túp lều hoang

nơi những bóng ma nằm nhai gió

 

lũ lân tinh lẩn quất trong chuỗi tiếng nấc hồ ly

máu thơm như phấn mới

từ nét cọ của cơn dâm loạn

bóng tối là những gã bợm nhậu say bí tỉ

 

nàng chết thân xác mảnh mai trôi trên mặt biển xám

và linh hồn bay theo đám mây tự do

khi vầng dương gáy vang sau đỉnh sọ những ngọn núi

ánh sáng là một cuộn chỉ trắng

xuyên qua yết hầu bài ca nô lệ.

 

 

TIẾNG DỘI

bóng tối thật đặc. tôi chạy trốn.
ác mộng. phía sau máu vẫn đơm như hoa
tôi cần một cánh tay. bốn bề im lặng

bầu trời sụp đổ. khi tôi nhận ra bộ mặt
sự thật & lừa dối. sau bao ngày ngủ quên.
không chỉ của riêng tôi.

chiều ấy. khi chiếc xe chở lời hứa đi ngang nhà tôi. tuổi trẻ
giấc mơ bước ra từ bàn tay quỷ dữ.
tôi khóc.

thời gian. viên bi lăn tròn.
cha tôi nhập vào những vì sao cuối trời
tôi lớn lên bằng sự bất công.

bóng tối dày đặc. tôi đứng lại.
xiềng xích.

 

along the egde of death (*)

(Cho QT)

1.

chỉ còn tôi nghe thấy tiếng tôi

cửa đã khép nơi những ngôi nhà tâm hồn ruỗng mục

mỗi bàn tay tự xây mồ mả cho mình

mỗi trái tim tự đào cho mình hố thẳm

chỉ còn những đôi cánh của bầy muỗi đêm

chết khô trên tường

vẽ ngàn bức tranh tiền kiếp của máu

mỗi dấu chân trên đường

là mỗi di thể đang chờ phân hủy

mỗi vỉa hè là một phòng giam kiên cố

trong lâu đài của bạo chúa hiện thực

tôi thấy bầy cừu say sưa ca hát

dưới những dãy chuồng

cỏ che lấp vầng dương

và gã chăn cừu với chiếc roi đỏ

quất vào tấm lưng trần của đàn chim gió

làm đứt rời tiếng ca tự do.

 

2.

chỉ còn tôi nghe thấy tiếng tôi

như loài cỏ dại bên đầm nước lạnh

cô đơn nghe bản nhạc của mùa tận hiến

những con bò hồn nhiên nhai đá sỏi

ngợi ca lẫn nhau

bằng chuỗi tiềng ò ò rỡi rạc

trong sắc nắng hoàng hôn

tê liệt dần.

 

những tay thợ săn gạo cội

soi mình xuống mặt sông trong veo

những nụ cười man rợ

loãng ra và nhuộm mờ dòng nước

lũ chuồn chuồn ngu muội

thấy bóng mình hiện lên như những cánh hoa sặc sỡ

từ nụ cười của những gã thợ săn.

 

(*) nghĩa là Dọc Theo Bờ Vực Của Cái Chết.

 

 

TRÊN ĐƯỜNG VÂN TAY SA MẠC

 

1.

Khi chúng ta

Qua đời

Còn đó những bài thơ

Trở thành ngôi nhà của mọt

2.

Những trăn trở & suy tư

Sẽ theo chúng ta

Xuống mồ

Hóa thân vào bùn đất.

3.

Rồi cỏ

Sẽ mọc lên từ linh hồn

Chúng ta

Đâm thấu vầng trán

Những vì sao

Nước mắt chúng sẽ chảy xuống

Đốt cháy

Trái tim sa mạc.

 

4.

Dò dẫm trong vô biên bóng tối

Những con rắn đuôi chuông

Đi tìm ký ức

Bị đánh rơi từ viễn kỷ

Dưới những đường gươm của sương giá

Bọn rắn quây quần bên bếp lửa

Kể cho nhau nghe

Về cuộc di cư của đoàn người

Đi tìm cánh cổng thiên đàng

5.

Thượng đế đã lừa dối muôn loài

Bằng lời đe dọa: ngày tận thế

Và ngài cũng lường gạt muôn loài

Bằng lời hứa: đời sống vĩnh hằng

Sau thung lũng sương mờ.

6.

Có tiếng gõ cửa, gấp gáp

Tôi choàng khỏi giấc mơ

Mở cửa!

Xơ xác trước mắt tôi

Hình hài thượng đế

“này gã kia”

Thượng đế hùng hồn nói

“hãy cho ta trú tạm đêm nay

Chẳng cần đệm êm chăn ấm

Một xó xỉnh tối tăm ta cũng mãn nguyện rồi”

7.

Dưới ngọn đèn lay lắt

Chống cằm, tôi ngồi nhìn Thượng đế

Khuôn mặt hồn nhiên như đứa trẻ sơ sinh

Đôi môi ngài khô queo

 Như  kẻ chết khát lâu ngày

Chốc chốc ngài rên lên

“đừng, ta cầu xin các người, thật đấy

Đừng bắt ta trở lại thiên đàng”

8.

Khi chúng ta qua đời

Giả dối hay sự thật

Cũng trở thành tro bụi

9.

Hãy thắp cho tôi

Một nén nhang

Và châm một ngọn đèn

Trong đêm

 

Ngày mai

Khi tôi không còn nữa, dưới mồ

Những tia nắng huy hoàng ca hát lúc bình minh

Chẳng thể làm nồng thơm hồn ẩm mốc.

 

10.

Lũ rắn đuôi chuông

Bắt găp tôi & Thượng đế

Lạc đường trong trận bão cát

 

Chúng tôi ôm lấy nhau

Quỳ dưới bầu trời đêm

Thanh thản đợi chờ

Phút giây kết thúc

11.

Bóng tối trôi xa dần

Và trận bão cũng khóa mồm, câm nín

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt

Sa mạc tiếp tục hoàn thành

Cuốn tiểu thuyết

Lãng quên!

 

 

PHÍA SAU NHỮNG BÀN TAY THƠM NỒNG BÁC ÁI

(Đến ĐH để nhớ những mùa phóng sinh)
1.
những con chim được phóng sinh
mang theo nỗi oán hận
tập tễnh bay lên chính tầng mây 
tiếng kêu bi thương nghẹn ngào trong huyết quản

từ khoang miệng của những gã người
buôn thần bán phật
những câu kinh bay ra bay ra
như chuỗi tiếng cười của yêu ma giữa vũng đêm triền miên tăm tối

2.
những kẻ xem sự giết chóc là cách ban ơn
hả hê khoác tấm áo choàng bảy màu
bàn tay cầm gươm (súng)
hãnh diện như nâng vầng mặt trời màu nhiệm

chúng đã vò xé mùa xuân
như giày nát trái tim chân lý còn đỏ hỏn
chúng đem đắng cay làm quà tặng
cho những mảnh đời mòn mỏi chết từng ngày

3.

những kẻ (mang hình hài con người)
bị giam cầm trong chiếc chuồng mang tên quê hương
mỗi giây phút trôi qua
mỗi thời khắc ngậm mồm
giấu nỗi căm thù vào nhãn cầu trống rỗng

tự do như miếng bọt ngày biển động
rã mùn giữa điệp trùng cát, cát…

những cánh chim vẫn bị săn đuổi
và lại được thả ra
yếu ớt cất lên khúc ca tương lai
và âm thầm gục chết trước khi bình minh trỗi dậy…

 

 

TRONG TỦY SỐNG MỘT NGÀY THU GIÃY CHẾT 
(Tới Đ.H)

1.
khi buổi chiều đánh rơi chiếc lá bản mệnh
tôi chạy dọc theo các khóm nắng rũ
tìm hơi thở của những đóa lần lượt từ trần

những ẩn ngữ giấu mình dưới dòng sông 
chất đầy ấu trùng trừu tượng
những vỉ não cô đơn bắt đầu trương nở

chảy tràn trên các chiếc máng dụ ngôn
phần tối của diệp tố 
chớp sáng lên như những ngọn đèn
ngủ quên bỗng giật mình choàng giấc

2.
tôi cố gọi tên một loài nước mắt
đã hóa đá từ lâu trên viền mi nòi giống
những thanh âm đồng cảm như rặng san hô
đã tử nạn dưới tầng rong mục

những chuyến xe lầm lũi trôi qua
tiếng gãy vỡ của những tháng năm câm lặng đớn hèn
lẫn vào những đám mây thở dài, u uất…

3.

linh hồn của một cánh hoa
còn sót sau mùa hè nghiệt ngã
rấm rức trong cuống họng những ngày thu 
ám đặc nỗi buồn

những nghĩa địa vắng tanh
tiếng côn trùng soi mói nhúm xương mùn
của những đứa con chết oan vì những tháng năm
ngỡ mình hiến dâng tình yêu cho đất mẹ

tôi vắt chân lên cổ
chạy như một con chó bị thương
qua các chấn song đêm chăng đầy gai thép
một cơn gió trái mùa xô dạt tôi vào con kênh 
men theo những chân tường ngục thất
nơi những đôi mắt mù lòa
cố mở ra dò ánh sáng tật nguyền

 

PHIẾN NHÁP

Tôi đến
Nơi kết thúc hành trình của lá
Lặng im
Nghe tiếng hát linh hồn loài chim
Dưới chân loài cây thần chết
Sau lớp áo sương mù
Tôi gối đầu lên tâm thất của gió
Cảm nhận mùi tan rã mao mạch thời gian

Máu tôi trào qua hốc não
Chảy tràn những con đường tăm tối
Mép vực sau cùng của ánh sáng
Những vì sao non tiết hương linh ứng
Và linh hồn loài chim bừng thức
Bay lên đỉnh sọ mặt trời.

 

season translation
(bản dịch mùa)

khi sự thật đã bị tước khỏi bàn tay chân lý
như hương hoa bị xua đuổi khỏi
khu rừng
tôi thấy sự giả dối sinh sôi gấp ngàn lần lũ nấm sau mưa
và sự cam chịu ùa về điểm tô nét mặt những mái đời nô lệ

khát vọng tự do say giấc sau những miền não ngấm mùi mệt mỏi
giữa buổi chiều vầng mặt trời lên cơn thổ huyết


những bàn tay khổ đau lặng lẽ giấu vào sau manh quần rách rưới
nơi những giấc mơ chấp nhận tự cung
lũ ma quỷ huênh hoang dự dự báo thiên đường

những thằng nhóc chưa sạch tiếng khóc thôi nôi
hả hê xách tương lai của mình và đồng loại
ném toẹt vào trò chơi may rủi
kiếp làm người rẻ mạt hơn miếng pho mát thối
những con điếm già ngả ngớn tắm trong bể tinh trùng thiểu năng thời đại
ra rả tụng ca mùa xuân trên đầu dương vật bốc mùi của những tên đồ tể

 

 

overlay layer
(lớp phủ)

dưới máu
lũ vi trùng bắt đầu cuộc vượt thoát
những tế bào sống dần tách ly
mạch ngầm tư tưởng
những kẻ về ngang dốc chiêm bao

ánh sáng mọc ra từ chân tóc
hốc mắt mùa đông
lũ chó săn chạy rông trên triền núi
đớp cụt đầu vầng dương vừa chớm
hả hê thao giảng những châm ngôn lòe bịp

2.

hãy dắt ta ra khỏi bàn tay Achlys (1)
đưa ta đến mái lều trú ngụ của Thesis (2)

và Ares (3)
cầu xin ngươi đừng đến
nơi mảnh đất già nua ốm yếu của ta

Hebes (4) hãy ghé thăm trái tim những kẻ lạc loài
Steropes (5) xin hãy rạch nát tháng năm tù hãm

cùng Cronus (6) ta sẽ đi gặt hái bình minh.

 

Chú thích:

(1) là một nữ thần Hy Lạp cổ đại tượng trưng cho sương mù của cái chết.

(2) Nữ thần nguyên sơ của trí tưởng tượng, sự sáng tạo.

(3) Ares là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt.

(4) Là con gái út của thần Zeus và Hera, Hebe đã được coi là hiện thân của thần tuổi trẻ và sắc đẹp.

(5) Con của Uranus và Gaia, làm ra chớp.

(6) Vị thần thu hoạch (gặt hái).

 

BUỔI CHIỀU TRONG MÙI CHIÊM BAO CỦA GIÓ

Rời căn gác hẹp, tôi đi về phía rộng lớn: cô đơn
Gió như tấm chăn phủ, con đường nhợt nhạt
Có tiếng thở khẽ, từ những mảnh lá ung thư
Buổi chiều dài hơn nét mi thiếu phụ…

Những ý tưởng loang như vữa mực, trên tấm voan tâm hồn
Bắt đầu đơm mùi rêu

Xỏ những câu từ vô nghĩa
Tôi hành hương qua thôn xóm những bài thơ, du mục

Mùa thu đã gạ gẫm mặt hồ
Công viên đìu hiu, lối nhỏ từng chấm nắng: những dấu son môi cũ

Thằng nhóc ăn mày cuốn khát khao vào ổ bánh mỳ ươn
Khoảng trời bình yên đã hóa tàn tro
Sau viền mi mỏi mệt.

Gánh hàng rong cõng bà cụ già vượt ngã tư xám
Những trụ đèn nguyền rủa tiếng còi xe
Phảng phất hương cống rãnh
Tương lai bay về
len qua những mảnh khẩu trang

tôi dừng lại quãng giữa dấu hỏi.

 

 

TĨNH MỊCH

hoa nở, đêm bay theo gió
con cánh cam, giật mình
nhạc xa

xe thổ mộc, dốc vắng
ngựa buồn, chân gõ nát đường
cô độc

xà ích, buông roi, thời gian ngưng
áo bụi, khuya đổ mực, đèn dần thưa
bốn hướng
mưa rây…

 

My shadow and me (*)
(Bóng Của Tôi Và Tôi)

1.
chúng tôi cảm nhận rõ dần
những va đập của đôi cánh muỗi
trong xương hàm màn đêm
sự im lặng kéo dài
của đám hoa dại sau bức tường nồng nàn mùi rêu
& tiếng hát u uẩn của gã hành khất vô gia cư
vằng lại từ phía gầm cầu
cơn gió thổ tả choán lấy bầu không khí mùa thu
nơi giao điểm của mỗi ngã tư
những chiếc lá khô dần vỡ từng mạch máu
nhòa lẫn vào ánh đèn ốm nghén.
tôi & gã đã ngồi như thế, rất lâu
trên lan can làn khói dày đặc
sự rung cảm bắt đầu đâm chồi
từ di cốt của những mẩu thuốc.
2.
Chúng tôi ngấu nghiến nhai ý tưởng của mình
dưới sụn khớp cơn mưa
tiếng thở nhẹ của tách cà phê
làm rung lắc rìa não mỏi mệt.
đám mối hình như đã ngủ, sau một cuộc biểu tình
đám hoa dại đã trút hơi thở cuối cùng theo dòng nước
không khí lúc này nghẹn đặc mùi rêu
len lỏi vào trú ngụ trong khứu giác của tôi & gã.
3.
Trên mái tóc đêm khuya
Chúng tôi ngồi chờ chuyến tàu bình thản
Trở về từ vực thẳm hồi ức
Những ngọn đèn đường đã khép chặt viền mi
Trong căn phòng hộ sinh tĩnh lặng
Chỉ còn mình tôi & bốn bức tường
Tựa vào nhau nghe dòng kênh mùa thu trôi qua miền ảo giác.

 

KHUYA

những con muỗi chết đói. tôi
cô đơn gác hẹp. ngoài kia sương rơi?
tháng mười. lùm cỏ hoang. tiếng dế mòn khát vọng
mấy chốc trăm năm!

hữu hạn. cầm nắm. đi về phía mù sương. vô tận
chưa tròn tiếng khóc thôi nôi. giấc mơ tự do
tro tàn. những cánh ong lạc dòng thế kỷ
ai chung nỗi đớn đau?

bài thơ viết dở. tỉnh thức. chìm cơn mê sảng.
đứt ngón tay
mùi hoa đêm chết bên khung cửa dét. hoài thai mùa xuân?
những con muỗi chết đói. tôi
rứt cạn cuộc đời. gác hẹp. bao giờ
bình minh mọc mầm từ máu?

 

 

NƠI ĐÂY

những con cừu đang say ngủ
trong giấc mơ của chúng không có ánh sáng
mùa xuân là những dòng sông máu đóng băng
miền hạnh phúc là nhà tù và hàng rào gai nhọn
tua tủa đâm lên nền trời u ám sắc chiều
hoang vu về đậu trên nhánh tâm hồn chai sạn
những đôi mắt nằm sau chóp sọ u buồn
từng đêm dài mịt mùng lê lết cuộc hành trình dị chủng
sương giăng che kín những vì sao. bầu trời
nằm ngoan trên những ngón tay không dám cầm nắm
mùi thơm của tự do.

tôi chạy theo em. ôi những bài hát ngợi ca cái chết
những dòng thơ tình yêu lẻ loi. lạc loài giữa trái tim nòi giống
làm sao khai quật những nấm mồ tư tưởng đớn hèn
chúng ta đã sống cuộc đời những con ong què quặt
trên mảnh đất ngập tràn loài hoa lừa dối
tôi chạy theo em những bài ca hời ru cái chết
trơ vơ mảnh ván lưu đày trên linh hồn xứ sở
làm sao xuyên thấu tháng mười. khổ đau chèn lấp
thung lũng của niềm tin?

nơi đây trùng trùng đêm nô lệ
những con cừu vẫn ngủ say trên đống cỏ chất đầy hôi thối
tiếng chó săn vang dài trong lạnh lẽo
những nẻo đường cô tịch. những bóng ma trơi
mải mê đi tìm bản thể.
tôi chạy theo em. ôi những bài hát ngợi ca sự thật
nằm hủy phân sau thùy não cô đơn
trong nghĩa địa mùa xuân những con cừu vẫn nồng say ảo mộng.

Comments are closed.