Thơ Tuệ Nguyên

Về tôi
 

Tên tôi, Jaya K.
quê Caklaing    dân tộc Chàm

tôn giáo Bà-la-môn    quốc tịch Việt Nam
gia đình có sáu     chưa rụng quả nào


Trong một thế giới mọi thứ đều tầm thường hóa

không ai còn tin những điều phi thường

tình yêu thương       sự hi sinh

nên tôi chỉ muốn khai báo cho có lệ     nhưng

 

Tôi ít khi quan tâm đến tên họ   quê quán  dân tộc   tôn giáo hay quốc gia

vì tôi lúc nào cũng có cảm giác một mình

hoang mang về gốc nguồn      và nơi ở

 

Tôi cũng ít khi quan tâm đến tuổi tác theo thủ tục hành chính    vì lẽ    tôi không đếm ngày sống của mình bao giờ

Khi chìm trong khoảng lặng cuộc đời

tôi viết   những ngôn lời mọc lên từ ngọn lửa con tim     có khối óc làm chất xúc tác
đôi khi tiếng ồn của nó tác động đến thái độ người khác
việc đó đối với tôi chẳng có gì quan trọng

đôi khi sự im lặng của nó cũng là cái mầm tội lỗi
khiến nhiều người ngờ vực
việc đó đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng

 

Để giữ một lối sống trong sạch và khoẻ khoắn

tôi phải tập giao cảm với cái đẹp    tập luôn cách buông xả những áp lực thường nhật

mọi người ở phía xa phán tôi là kẻ chạy trốn cuộc sống     mặc kệ     chẳng có gì quan trọng cả

 

Trong cuộc chạy đua mà lúc nào tôi cũng bừng tỉnh vào buổi sáng    tôi phát hiện mình ở vùng miền khác    chênh vênh     lạc loài
trái tim tôi đập lệch pha một chút
các quý bà đâm ra xa lánh tôi

 

Khi những hệ luỵ đang tự bật gốc rễ

tôi đi vào đời sống    tôi đụng đầu với kẻ

gai góc    tôi đụng đầu với kẻ bênh vực
tôi luôn ngơ ngác     kẻ cả bọn trung lập

 

Lúc vui     lúc buồn   tôi hút thuốc lá    tôi nốc

cạn ly beer trên vỉa hè khu phố lạ   tôi tán phét

bằng triết lý thánh giả    đạo đức chính trị

những cô ả qua đường liếc xiên mắt vào đám

đông đang chọc ghẹo   sự im lặng trong tôi

cũng được để ý

 

Ở nơi tôi sinh ra     nơi chỉ có gió thổi rác bay
nắng đốt rám da     vàng tóc

cơn gió làm run đôi chân trần   bóng tối luôn có những con ma gây sợ hãi nơi tâm trí
tôi mở tiệc ăn mừng hàng đêm liền

say xỉn, tôi đập nát cả cái Tôi trong tôi

 

Nhưng khi ở phố thị Sài Gòn
tôi được ngắm những chiếc hộp sắt cao/rộng luôn chứa/thải những con người    tôi được

ngắm những con đường đông nghẹt xe cộ

luôn có đèn xanh đèn đỏ ở ngã ba   ngã tư

đường        tôi luôn đi lạc

Đâu đây quanh tôi đủ thành phần người

từ doanh nhân/công nhân viên chức

đến những đứa trẻ rao bán vé số/kẻ ăn xin

gã lang thang/cô gái đứng đường

lâu lâu có những tên côn đồ đánh đập nhau

chảy máu     những tiếng còi hú và hình người

chạy tán loạn     những gã cớm rình giấc

ngủ khu ổ chuột trong đêm khuya   cặp

tình nhân ôm hôn nhau vội vã     tiếng chó tru

lúc nửa đêm     và những sợi dây thòng lọng

treo xác chết      tôi vẫn trố mắt nhìn

 

nhìn vào những mộ phần và những đền đài

tưởng niệm    tôi nhìn xuyên bức màn thời gian

Sài Gòn và bóng ma của nó    tôi nhìn

 

Nhìn vào điệu ngữ ngoài kia

anh em tôi vẫn hô hào khẩu hiệu về tự do và

dân chủ    hô hào khẩu hiệu yêu đất nước mình

đất đai và biển đảo    hô hào trong ngục tối

hô hào và hú gọi nhau… ơi ới

chỉ sự im lặng ở lại

bốn bức tường lởn vởn trên đầu

Dù là gì thì trong tâm khảm tôi    ở đâu đó rất

xa    không có dấu vết gì về tôi    và cũng không

thuộc phạm quyền của tôi    tất cả tan biến

Chỉ có Thượng đế rơi rụng chòm râu bạc
có ai đó đốt que diêm soi nhìn mặt hắn.

 

 

Cây chổi, tự truyện

 

Tôi là cây chổi
nhiệm vụ của tôi là
quét    quét rác     quét sạch rác

Tôi quét rác, từng ngày, từng giờ, từng phút
từ trong nhà của một anh nông dân đến những thành phố lớn
từ một ngôi nhà nhỏ của thôn làng cho đến dinh thự của các lãnh chúa
từ đồng bằng cho đến miền cao
từ ao hồ nhỏ cho đến đại dương xa xôi
tôi vẫn làm việc miệt mài với niềm tin rằng,

 

"Mọi nơi sẽ luôn sạch sẽ."

 

Ấy thế   tôi quét luôn kí ức nhân loại    quét cả

tuổi thơ và bóng ma lởn vởn trên mái đầu tôi

Tôi vẫn quét    cho đến một ngày khi tôi

tự vấn    rác là gì?
thì có   đôi bàn tay   ném tôi vào sọt rác

Và tôi     là rác
sống một đời sống

của rác     thứ bị vứt
thứ bị chà đạp     coi khinh

Tôi vẫn nhìn những cây chổi đang mải mê quét
quét      quét rác     quét sạch rác
quét luôn     chính nó.

 

 

Thảm kịch

 

Bốc đồng bởi cơn điên loạn trong tâm trí tôi đột ngột tách mình khỏi đám đông

đứng trên bục đài lịch sử tôi nhìn dọc thế kỷ

nhìn thẳng vào khuôn mặt tộc Chàm

 

Tộc bị gạt ra ngoài   trong hoang mang

trong sợ hãi    và cả tủi nhục

họ phẫn nộ

nhưng chỉ làm cựa quậy cái hình hài của

đứa con côi     đứa con hoang

đứa con bị ruồng bỏ

 

Tộc bị xóa dấu

bản án lịch sử dành cho họ – là sự mất tích

không kính trọng – chỉ có lợi ích và trò bẩn thỉu vô nhân tính
không cứu rỗi – chỉ có lời nguyền rủa cho đám vô thần ô uế
không đặc ân – chỉ có sự thương hại cho cơn khốn quẫn của kẻ từ bỏ
không nhìn nhận – chỉ có sự khinh miệt cho sự hiện diện

đứa con bỏ nhà    đền tháp bỏ hoang

thần thánh cũng theo nốt

Mùa đã rụng, bay đi đàn chim di…


Họ đi qua làng mạc, cánh đồng, nương rẫy những miền đất mà họ đã gắn bó bấy lâu
họ đi qua miền đất mà đám cây xương rồng đứng   trơ trọi trên mảnh đất của nắng và gió

 

họ đi qua những cồn cát không còn dấu tích     sự sống
những nấm mồ của dòng tộc và những đền thờ của  tổ tiên   Bimong   Kalan
họ ra đi, chỉ quê hương ở sau lưng
họ đi qua đêm lạnh của những trận mưa lụt

đói khát, mệt mỏi
họ đi sâu vào rừng, vượt núi

mất mát, chia ly
họ đi qua những thành phố đông đúc người

thất lạc, tủi nhục
họ đi qua sông hồ, biển cả, bão táp và sóng dữ

chìm nghỉm, trôi dạt
họ đi qua những miền đất vẫn còn chiến tranh, vẫn còn đói khổ, vẫn còn những đối xử bất công, vẫn còn những phản bội, những lọc lừa, những u mê, những ngu xuẩn của đồng loại

 

Nhắm mắt và chịu đựng

Họ vượt qua bề dày bóng đêm của lịch sử
để tồn tại
nghe âm vang của những đồng đội, những người thân những anh em những bạn bè dội về những tiếng     thân thương kinh hãi
điều làm họ đáng sợ
là phải ngoái lại cái đằng sau mà quá khứ như là những nấm mồ với dòng tên vô danh

không tiếng động    không lễ nghi

Bay đi, đàn chim di…

Cuộc ra đi và mất tích của họ có khi được nhìn nhận nhầm lẫn là tội đồ
cái miền đất mà họ tìm tới
ở đó họ bị đối xử thậm tệ
ở đó họ bị phân biệt kỳ thị
ở đó họ bị xua đuổi
ở đó họ bị chèn ép

 

sự phản kháng của họ vô hiệu
sự có mặt của họ như là bóng ma hay một sinh vật không phải giống người

 

Bản năng sống    họ phải sống
để vạch mặt những kẻ dối trá, những kẻ tàn bạo, những kẻ đã buộc họ phải lìa xa đền tháp, mái nhà, người thân

Một sự thể hiện lầm lạc cho sự ra đi của họ
mất tích của vài người không được nhắc đến
mất tích của một nhóm người không được nhắc

đến     mất tích của cả giống loài người cũng

không được    nhắc đến

 

Ở nơi miền đất bị nguyền rủa

các sử gia được tăng cường để tìm tung tích họ

chỉ còn những cái đầu lâu để – hỏi cung vạch tội
chỉ còn những xương cốt để – gặm nhấm
nhưng trong bóng đêm của thảm kịch

những linh hồn côi cút lởn vởn trên mái đầu

bạc phơ    của thể chế tráo trở

dám giậm đạp lên những gì linh thiêng mà đi

Và tôi – không phải là người cuối cùng nghe được tiếng ai oán, căm phẫn của những linh hồn lang thang
chưa được trả về với cội nguồn của chúng

 

nơi họ hiện tồn, được hoan nghênh.

 

Cuộc sống, những dấu vết

 

Trên quả đất không rõ tên tuổi

tôi rơi và dính vào một mảnh đất có hình hài vô định    những tiếng ồn xô đẩy tôi nhập cuộc

những khuôn mặt được vẽ lên khác nhau phác lại cho tôi một khuôn mặt

để trong im lặng tôi hồi tưởng và luyến tiếc

 

Trong một đất nước có nhiều tộc người – tôi thuộc về một tộc người

vũ đài lịch sử đổ vỡ rơi từng mảnh lên đầu

tôi nghe những bóng ma kể lể về thế kỷ của nó

những lời bâng quơ, nhạt nhẽo, vô thức rú lên

từng hồi, từng đợt

 

lần về cội nguồn tôi hoang mang   tôi kiêu hãnh

 

Những âm vang vỗ dội trong tâm trí tôi

những thuật ngữ mơ hồ

tôi chẳng thể nhếch nổi đôi môi để nói về

dù là cho riêng mình.

 

Trong một xã hội để trở thành một công dân tốt

tôi được học cách sống lẫn cách yêu thương đồng loại

mọi hình thức đều là mưu mô nhằm vào nhau

đầu óc tôi trải rộng rồi trở nên khuôn phép

trái tim tôi mở toang rồi co thắt

Tôi, một khuôn đúc

 

Khi những tội lỗi chưa được phơi bày

tôi vẫn là kẻ trong sạch

khi những nỗi niềm chưa được bày tỏ

tôi vẫn là kẻ lạc quan

khi những ước mơ rơi xuống đất

thì lúc này đây ngay dưới chân tôi

cuộc sống loãng và trương phình

phai lần mọi dấu

 

 

Tạm biệt

 

Tạm biệt, mai ta sẽ đi

để lại vài dấu chân cho mảnh đất

nơi giống loài man trá đang canh giữ tội đồ của mình

Tạm biệt, mai ta sẽ bay

để lại hơi thở cho khung trời ngột ngạt

mây đen và ma mị của sắc cầu vồng

ta không đủ thẩm quyền để ai đó nghe tiếng ta gào

ta cũng không làm dáng trong không gian eo hẹp    ta chỉ đến và gặp      gặp      và đi

 

Tạm biệt,

cuộc đời xám xịt, cuộc người nhốn nháo

trả lại men say cho người tình

những cuộc tình thả trôi sông nước

bọt sóng như thể áo tang

 

Tạm biệt, mảnh đất của mồ hôi và xương máu

những khuôn mặt rám nắng, gầy gò luôn hiện về trong đêm   luôn đứng đúng vị trí của mình

phô diễn hình hài

ta lướt qua từng người, từng người một

lơ đễnh một dĩ vãng

 

Tạm biệt, mảnh đất của những linh hồn côi

của oan nghiệt và ân huệ

Tạm biệt, những khuôn mặt dưng

những nụ cười lạ

tâm trí đã no, bàn tay vẫy ta phủi bay tất cả

 

Giờ chỉ còn ta với ta

cũng đã đến lúc ta tạm biệt chính ta

ta đi, ta không thể biết ta sẽ đi đâu

ta không thể hiểu ta đến một nơi nào đó để làm gì

và, ta cũng không cần hỏi ta là ai

ta đi, chỉ duy lời chào tạm biệt ở lại

đi theo tiếng gọi thầm…

đi theo dấu chân của thánh thần, của ma quỷ, của con người

 

Đích đến. Ta gặp chính ta.

 

 

Và tao, mãi là kẻ thất vọng


Khi mà tao muốn dựng bản án để kết mình là Chàm chỉ vì muốn nở một nụ cười thôi nhưng những chứng tích trên trang sử kém chất dinh dưỡng sống sót bằng những thứ thừa thãi đang vặn vẹo trong khuôn đất đã là nấm mồ
Đã cho tao sự thất vọng đầu tiên.

Khi mà tao muốn tìm về những lễ nghi để linh hồn hoang mang mất đất đứng an trú nhưng thời đại văn hóa không được quyền quay lưng chỉnh hình như là trước những cánh tay đầy móng vuốt đang vươn và những hàm răng đang nhe hòng nuốt chửng    cố tiêu hóa
Và tao vẫn là kẻ thất vọng.

 

Khi mà tao muốn câm lặng cam chịu sống theo bầy đàn nhưng những thế lực cắm sừng húc nhau đã vấy máu vào đời sống xô đẩy đám dân Chàm làm con rối trong mớ hỗn mang tanh mùi quyền sống đã khiến tao như gã hề      cười khoái chí
Nhưng tao vẫn là kẻ thất vọng.

 

Khi mà những vị già cả nghiêng ngả đủ phe phái luôn có nếp nhăn trên khuôn vành trán để tỏ vẻ mình am hiểu thế sự xã hội đã già nua sắp bật tung gốc bay vào không trung tao phục kích và kéo nếp nhăn ấy cho phẳng lại để thấy điều bí ẩn gì bên trong
Và tao vẫn là kẻ thất vọng.


Khi tự vấn rằng tao có phải là đứa con của một tộc người đang sắp mất gốc hay một tộc người đang phân cành lá lộn ngược để bám vào mặt đất theo chiều hướng chìm mất nhưng những chồi non mới nhú đang hãnh diện với ánh mặt trời giả tạo được che phủ bởi bầu trời u ám
Và tao vẫn là kẻ thất vọng.

Khi vươn dài con mắt để ròng rã nước mắt than khóc cho những thân phận trẻ thơ trần truồng và ghẻ lở ở khu vực tây-nam phía bên ngoài đất nước tao đang sống vì là muốn hướng tầm nhìn của những kẻ hay lơ đãng đang nằm trong căn phòng diêm dúa và những đồng phục sặc màu trong chiếc hộp cao ốc phè phỡn với những tiện nghi của đời sống vua chúa
Và tao vẫn là kẻ thất vọng.

Khi không còn gì để thất vọng nữa tao điên dại cắn vào trò chơi nghịch ngợm của mình

Và kết cục     tao vẫn mãi là kẻ thất vọng.

 

 

Nếp gấp

Nếp gấp đã đậm nét rồi

anh có thể     tự chạm     chạm đều
đến khi chai sạn đôi bàn tay
anh có thể     tự vạch     vạch lối
đến khi nhức mỏi đôi bàn chân
anh có thể      tự kiếm     kiếm mồi
đến khi mòn móng vuốt, rụng hàm răng

Nếp gấp đã định   như thể hai linh hồn bẻ đôi
anh níu đời anh     chỉ trong một nếp

 

Nếp của đọa đầy/nếp của ngóng mơ
nếp của giông bão/nếp của  tĩnh yên
nếp của nhân danh/nếp của trống trơ
nếp của ác quỷ/nếp của thiên thần

 

lân lân     lân lân      lân lân
tôi khép đôi môi chỉ bằng một nếp gấp.

 

Trong dòng chảy của dòng sông gấp khúc

tôi được vớt lên
để phơi khuôn mặt trên vở kịch cuộc sống

Người đời muốn     tôi phải giả vờ sống
tôi phải cam phận, chịu đựng tủi nhục
tôi phải vác mang những thứ mà

tôi ghét    tôi căm phẫn   tất cả cái ý muốn

của họ đều khiến tôi chết ngay lúc sống

 

Tôi đang đi trên bình yên giả tạo của thời cuộc
quyền hạn ở nơi tôi chỉ đủ cho tôi   chuyển màu
dệt lên thứ ánh sáng để ảnh tưởng về
tôi và những kẻ vô hồn thoáng qua đời nhau

 

Tôi phải dừng lại ngắm
con đường của tuổi thơ ngỡ là thất lạc
con đường của bao phen vực tôi dậy để vượt biên lối mòn    con đường quanh co của thân

phận côi cút/hèn mọn

Giờ đây    phía trước mặt
chuỗi ngày dài mà tôi đang cố đuổi bắt

cái hân hoan   đã cuốn tôi trôi

Vẫn ở phía đâu đó ở góc khuất của nếp gấp
tôi nhìn về phía xa xăm

gập hai đầu gối, nguyện cầu.

 

 

Caklaing – tôi đã thấy


1.
Caklaing – tôi đã thấy
cả con rồng cũng ghẻ lở


2.
Caklaing – tôi đã thấy
ước mơ con gà con đã mọc cánh
phượng hoàng bay vờn trên mái đầu tôi


3.
Caklaing – tôi đã thấy   trên khung cửi
những thiếu nữ tự đan dệt đời mình
nhưng những đôi cánh mọc từ ước mơ khác
đã cho họ bay đi

 

4.
Caklaing – tôi đã thấy
tôi phải cất tiếng khóc ngay khi chào đời để tự cứu sống mình
và tiếp tục khóc cho những sinh phận thân thuộc đã cưu mang mình
khóc cho những mảnh đời trôi dạt với từng ước mơ nhỏ/to
khóc cho những bước chân lầm lạc
khóc cho người tình phụ
khóc cho chính mảnh đất đã sinh ra mình
nhưng khi ngẫm nghĩ về nụ cười đã loãng trên đôi môi nhân gian
tôi bật cười cho chính  mình


5.
Và, ở Caklaing – tôi đã thấy
tôi, một kẻ đi lạc.

 

T.N

Comments are closed.