Khi bóng đêm vây phủ

Thomas Bo Pedersen

Anh Hồng dịch

Sáng nay tôi nhận được tin chính phủ Đan Mạch của tôi hiện đang đề nghị tất cả người Đan Mạch xem xét việc rời Miến Điện [Burma] hay Myanmar – Junta [chính quyền độc tài quân sự] đã biến nước này thành quốc gia đau khổ. Các nước khác, như Việt Nam, quê nhà thứ hai của tôi, đã bắt đầu sơ tán công dân của họ khỏi Myanmar. 300 người Việt Nam mới vừa đến đây an toàn. Chắc chắn, chính phủ các nước khác cũng sẽ làm như vậy.

Sáng nay tôi không thức dậy để đổ lỗi cho chính phủ hay những người nước ngoài sợ hãi, đang chạy trốn khỏi những vụ giết người ở Miến Điện. Tôi đang viết những dòng này, vì tôi có những nỗi sợ rất, rất lớn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì trước đây tôi đã từng chứng kiến hết tất cả. Tôi đã thấy những gì Tatmadaw [lực lượng quân đội Myanmar] (cỗ máy giết người của các ông tướng Miến Điện) làm, khi chúng vận hành mà không có bất kỳ sự kiềm chế nào.

Họ giết, giết nữa, và giết mãi – đó là cách họ đối phó với những người bất đồng chính kiến, bất kể đó là sinh viên, tu sĩ Phật giáo hay chỉ là người ngoài cuộc bất kì nào đó tình cờ có mặt.

Tôi là một trong số ít các nhà báo, người đã tìm cách lén vào Miến Điện để báo cáo về cuộc tàn sát đang diễn ra, quét qua đất nước khoảng 30 năm trước. Những gì chúng tôi chứng kiến, các biên tập viên của chúng tôi hầu như không tin, nó khủng khiếp như thế nào.

Hàng ngàn người chạy trốn vào rừng, tìm nơi trú ẩn với quân nổi dậy Karen, những người chiến đấu với các tướng Miến Điện kể từ Thế chiến II, hay trốn theo quân du kích Shan. Hàng ngàn người khác kém may mắn hơn. Đây là những gì một linh mục Công giáo nói với tôi:

“Tôi cầu xin Tổng thống Bush, Liên Hiệp Quốc, tất cả các cường quốc trên thế giới giúp chúng tôi. Họ đang đóng cửa các trường học, đại học, nhà thờ và chùa chiền. Nhiều người đang biến mất không dấu vết. Họ đã xây các lò hỏa táng mới bên cạnh các nhà tù. Ống khói đang cuồn cuộn ngày đêm”.

Đáng buồn thay, phần lớn thế giới bỏ qua những tiếng kêu giúp, gồm cả chính phủ của tôi. Hành động như một nhà báo trẻ phải làm và thống thiết hết mức, tôi viết một bài bình luận độc lập đầy tức giận trên tờ báo của mình, nhắm vào Thủ tướng Đan Mạch Poul Schlüter vì sự im lặng của ông đối với Miến Điện. Tôi ngờ rằng ông ấy đã đọc nó. Một phần bài báo ở trang 18.

clip_image002

Một số chính phủ khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Tập đoàn vũ khí Ba Lan Polski Zaklady Lotnicze đã bán 20 máy bay trực thăng MI2 vũ trang hạng nặng cho Tatmadaw. Anh hùng giải phóng của Ba Lan, Tổng thống Lech Walesa không làm gì để ngăn chặn vụ mua bán.

Công ty Bofors Thụy Điển đã cung cấp các xuồng tuần tra cao tốc cho Tatmadaw. Thủ tướng Thụy Điển không can thiệp.

Vụ mua sắm chết người của Tatmadaw là do Tổng công ty dầu mỏ Pháp Total tài trợ phần lớn, được chính phủ Pháp hoàn toàn chấp thuận. Đổi lại, Total được Miến Điện cấp phép quyền khai thác dầu hỏa đầu tiên cho nước ngoài.

Tồi tệ hơn, tướng Thái, và sau đó là Thủ tướng, Chavalit Yongchaiyudh để con trai mình thực hiện thương vụ ‘Máu cho gỗ tếch’ khét tiếng, đảm bảo cho Thái Lan một lượng lớn gỗ tếch quý giá của Miến Điện. Họ đánh đổi bằng cách ép buộc những người tị nạn Miến Điện ở Thái Lan trở về để đối mặt với định mệnh của mình dưới bàn tay của Tatmadaw.

Tôi nhớ một cuộc nói chuyện đáng thất vọng ở Copenhagen với ông Michael Aris, người chồng đã quá cố của Aung Suu Kyi đang bị giam giữ ở Miến Điện. Ông đã đến Đan Mạch với nỗ lực cảnh báo chính phủ Đan Mạch về cuộc tàn sát ở Miến Điện, do Ủy ban Đan Mạch Miến Điện mời. Không ai ngoài Ủy ban bận tâm lắng nghe Michael Aris.

Tôi đang tạo gánh nặng cho bạn bè của mình với tất cả những điều này, khi tôi thấy những bài viết trên tường facebook vào sáng sớm thứ Ba ở Hà Nội. Thành thật mà nói, tin tức mới nhất từ Miến Điện khiến tôi nhiều đêm không ngủ. Tôi đang lắng nghe những tiếng nói của Miến Điện đã bị lãng quên từ lâu, khi người nước ngoài đang một lần nữa cố chen nhau thoát ra khỏi Miến Điện. Một người bạn vừa nhắn cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, cho thấy Internet của anh ấy đang yếu đi. Bóng Tối đang quay trở lại.

Tôi chắc trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ nghe thấy thêm chút ồn ào trên phương tiện truyền thông và các nơi khác, khi tình huống trở nên tồi tệ hơn ở Miến Điện. Các ông tướng [Miến Điện] có thể thận trọng tí chút, cho đến khi thế giới chú ý sang chỗ khác do những tai họa khác.

Hy vọng là tôi sai, nhưng tôi sợ rằng tôi đúng: Một khi bóng tối nhấn chìm Miến Điện một lần nữa, những vụ giết người sẽ trở nên có hệ thống và với quy mô lớn hơn nhiều, như chúng ta đã thấy trước đây.

Tatmadaw sẽ làm như vậy, bởi vì họ biết nó hiệu quả.

Nguồn: https://www.facebook.com/thomas.b.pedersen.39/posts/10158310798988369

Chú thích của Văn Việt:

Thomas Bo Pedersen cư trú ở Hà Nội từ 2002 đến nay, từng là viên chức của Bộ Ngoại giao Đan Mạch. Ông đã được trao Huy Chương Danh dự của Hoàng thân Henrik vì những đóng góp xuất sắc cho quan hệ thương mại giữa Đan Mạch và Việt Nam (năm 2011), Kỷ niệm chương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (năm 2018). Hiện nay, ông là Tổng giám đốc Mascot International Vietnam và Mascot Int. Laos

Comments are closed.