(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)
Hôm nay gã không thể không ngóng phiên tòa xử Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội. Tin mới nhất – năm năm tù.
Rợn buồn.
Thương hai đứa con của Ba Sàm phải xa người cha thân yêu thêm ba năm nữa. Thương Ba Sàm phải xa cuộc sống mà chàng vô cùng mến yêu, xa hai con và những người đồng chí, bè bạn, bà con cùng đồng cam cộng khổ trên đường tìm và giành công lí thêm 1000 ngày nữa.
Mới đây Lê Thị Minh Hà người vợ, người đồng chí đồng lí tưởng với Ba Sàm vào Sài Gòn. Có một cuộc tiệc bạn bè nho nhỏ. Hà cho gã đọc bức thư viết bằng tay của Ba Sàm gửi cho hai con. Lời lẽ rất bình thản như chàng chỉ đi công tác đâu đó chứ không phải đang gần hai năm trong tù ngục. Ba Sàm dặn dò các con giữ sức khỏe, ăn uống thế nào và đọc sách ra sao. Ba Sàm dặn các con quan tâm tới mẹ đang dính nhiều bệnh tật.
Rớm nước mắt.
Hôm sau gã mời riêng Hà ăn món Huế. Hà kể vợ chồng Hà còn giữ chiếc vòng mà cha mạ gã tặng cho vợ chồng Hà nhân ngày cưới.
Hà kể hành trình của mình đi đòi tự do và công lí cho chồng.
Hà kể những cuộc đối thoại của Hà với các tướng lĩnh an ninh, những người từng là bạn học trường An ninh với Hà và Ba Sàm để thuyết phục các tướng lĩnh an ninh ấy khách quan điều tra vụ án.
Hà ngược xuôi các nước để vận động các chính khách, các tổ chức nhân quyền thế giới quan tâm tới vụ án.
Sự xuất hiện của ông Martin Patzelt nghị sĩ nổi tiếng đấu tranh cho nhân quyền của nước Đức tại bên ngoài phiên tòa trên tay có tấm hình của Ba Sàm chắc chắn có sự góp công xả thân vận động của Hà.
Hà nhỏ thó chỉ gần bốn mươi kí lô đang mang trên mình nhiều căn bệnh nặng mà các bác sĩ của Đức và của Việt Nam khuyến cáo phải tuyệt đối nghỉ dưỡng. Làm sao em có thể yên được, Hà nói với gã, bởi vì em đâu chỉ vì anh ấy mà còn vì công lí, em muốn cho các con của em không chỉ thương yêu cha chúng nó mà còn phải tự hào về cha chúng nó.
16 g chiều nay, Tòa tuyên: Năm năm tù.
Thụ án được hai năm, còn ba năm nữa dằng dặc. Thiếu nắng. Thiếu khí trời. Thiếu nước. Thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ. Hà kể lần vào thăm chồng: Anh ấy giấu không cho em biết bệnh tình của anh ấy, nhưng em thấy những vết lở loét trên tay, em vén áo của anh ấy lên… thấy nhiều vết lở loét nữa…
Nén làm gì cực lắm, thôi, cứ khóc đi Hà ơi!