Nhật ký Sài Gòn lockdown (kỳ 11)

Đỗ Duy Ngọc

lockdown

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BA MƯƠI BA

Hôm qua, thành phố đã gióng lên tiếng kêu là đang bắt đầu tình trạng thiếu vaccine trong những ngày tới. Thành phố báo chỉ còn 600.000 liều, Ông Bộ thì bảo còn đến 1.700.000 liều. Nói qua nói lại chưa đi đến đâu thì hôm nay thành phố nhận được một thông báo của Bộ Y tế về việc mua, nhập khẩu vaccine phòng dịch của TP.HCM. Đại khái nội dung của thông báo là Bộ đã làm việc với Công ty Zuellig Pharma, đơn vị được Moderna chỉ định nhập khẩu, phân phối vắc xin phòng virus Vũ Hán cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Công ty Zuellig Pharma dự kiến có thể cung cấp được 5 triệu liều vắc xin của Moderna cho Việt Nam.

Bộ đề nghị thành phố nếu cần mua, Bộ sẽ tạo điều kiện thực hiện các thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm định vaccine nhanh nhất. Bộ đề nghị thành phố nếu không cần mua thì gởi văn bản trước ngày 15.8.2021 để Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho đơn vị, địa phương khác mua. Ép dữ quá rồi nha.

Ô hô! Thành phố đang khó khăn vì thiếu vaccine, dịch cũng đang tiếp tục với con số chưa chịu xuống như mong đợi. Thành phố cũng cố gắng vượt bực để chủng ngừa cho dân. Tốc độ 300.000 liều trong một ngày là một tốc độ tiêm chủng rất cao kể cả so với một số nước tiên tiến của Châu Âu. Thành phố muốn đạt chỉ tiêu tiêm chủng 70% dân. Bộ không đồng tình với con số báo cáo đã đành còn đưa thông báo này như thế triệt buộc. Tức là không cung cấp thêm, nhưng thành phố nếu thấy cần thì bỏ tiền ra mua. Bộ giúp thủ tục cho. Còn nếu không mua thì Bộ dành ưu tiên cho nơi khác. Không lẽ chửi thề một phát cho đã tức. Trong khi thành phố là nơi bùng phát dịch lớn nhất nước, số người nhiễm và tử vong hàng ngày cao nhất nước, là thành phố đóng góp cho ngân sách nhiều nhất, cũng là nơi có nhiều nhà máy, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hoá cung ứng cho cả nước. Chưa kể trong đợt đóng góp vào Quỹ Vaccine của chính phủ, thành phố cũng là nơi đóng số tiền nhiều nhất, trên cả ngàn tỷ đồng. Đóng góp nhiều, đang gặp hoạn nạn, đang cần thuốc để chữa lành bệnh, mở lời lại bị bảo rằng muốn thêm vaccine à, bỏ tiền mua đi, ta giúp phép cho. Oái ăm không hả trời. Có điên được không? Chắc là lãnh đạo thành phố cũng sẽ cắn răng xuỳ tiền để mua vaccine về cứu thành phố chứ biết làm sao bây giờ. Hay là cuối cùng phải đành đem Sinopharm của bà Trương Mỹ Lan ra xài để chữa lửa. Chơi hơi kỳ à nha! Chơi thế thì chơi với ai?

Trong kho còn gần 7 triệu liều, để dành cho hết date hay sao? Hay dành riêng cho ai, cho địa phương nào? Chỗ nào lửa cháy thì đem nước mà dập chứ! Ông Vũ Đức Đam đã từng tha thiết kêu gọi các địa phương nên nhường bớt vaccine cho thành phố kia mà? Sao bây giờ lại quăng cục lơ tàn nhẫn thế? Nghe đồn trong nội bộ cũng đang có nhiều mâu thuẫn ý kiến với nhau về công tác chống dịch. Không biết tin có thật không? Ruồi muỗi cũng dễ chết vì mấy chuyện này lắm nghe!

Chuyện anh chàng bác sĩ rút ống thở của mẹ cứu sản phụ giờ đã rõ ràng là một tin nhảm. An ninh đã vào cuộc, Bộ Thông tin đã ký giấy phạt hai nhà báo lanh chanh câu view, cũng có mấy người có tiếng tăm nhỏ lệ, nghiêng mình trước 185 tin này, giờ chắc cũng quê độ. Nghe nói đây là kịch bản của một nhóm từ thiện hoạt động lâu nay lấy tên là “Quỹ 82” gì đấy. Nhóm này thường kêu gọi mọi người đóng góp để giúp các lực lượng đang chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch cũng như những hoản cảnh ngặt nghèo, thương tâm.

Tiền kêu gọi được không biết sử dụng như thế nào? Nhân vật bác sĩ Trần Khoa cho đến nay là nhân vật ảo với một câu chuyện lâm ly ảo. Avatar của Trần Khoa là hình của Phó Giáo sư Toh Wei Seong, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Hình ảnh về Phó Giáo sư được Facebook của Đại học Quốc gia Singapore đăng tải trong một bài viết giới thiệu từ ngày 5.3.2017. Về bằng cấp, Phó Giáo sư này học Cử nhân tại Đại học Melbourne, Úc; học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Anh cũng nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng tại NUS như Phó Giáo sư có nhiệm kỳ Khoa Nha; Phó giáo sư Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Trường Y Yong Loo Lin; Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật Y sinh, Khoa Kỹ thuật; làm việc tại Viện Khoa học Đời sống (thuộc NUS)… Như vậy, tác giả của vụ lừa này cũng đã lên một kịch bản khá hoàn chỉnh, mục đích chắc là sau khi tạo hiệu ứng của dư luận sẽ tiến hành chuyện quyên góp mua máy thở hoặc thiết bị y tế và rung đùi bỏ túi. Nhưng dân mạng bây giờ nhạy lắm, khó mà qua mặt được.

Trong cơn đại dịch hiện nay, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã cố gắng để có thể giúp dân nghèo đang khó khăn trong cuộc sống từng hộp cơm cho đến bó rau. Đã có nhiều tổ chức thiện nguyện quyên góp mua thiết bị y tế để trang bị cho các bệnh viện, cho đội ngũ y tế đang thiếu thốn trong việc điều trị cho các bệnh nhân. Cũng đã có nhiều người không ngại nguy hiểm, lây nhiễm xung phong giúp cho các gia đình có người mất vì dịch trong việc lo quan tài, tẩm liệm, đem thiêu. Tuy vậy, cũng có nhiều người, nhiều nhóm lợi dụng thời cơ để lừa đảo kiếm tiền trên những đau khổ của người khác, lợi dụng lòng tốt của mọi người để kiếm tiền bỏ túi riêng. Bọn chúng tìm đủ mọi cách để gợi lòng thương của mọi người bằng cách tạo nhiều hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã, đau thương rồi mở tài khoản gom tiền. Dán ta thì dễ mủi lòng, dân Sài Gòn lại có lòng thương người hoạn nạn nên rất dễ sa vào bẫy của chúng.

Trong những ngày giãn cách, làm ăn không được, kiếm tiền không ra lại xuất hiện những trò lừa đảo mới. Bọn chúng tạo thành nhiều nhóm gắn mác “kiếm tiền online mùa dịch” tung hoành trên mạng xã hội, khôn khéo dụ dỗ, lôi kéo con mồi vào bẫy. Đối tượng của các nhóm lừa đảo này là những người đang bị thất nghiệp, nhân viên, công nhân bị giảm lương đang gặp khó cần kiếm thêm thu nhập, những bà nội trợ có chút tiền để dành, những học sinh, sinh viên đang không kiếm được việc làm vì mùa dịch, những người lao động không còn kế sinh nhai và kể cả những người có chút tiền nhàn rỗi muốn sinh lợi… Chúng quảng cáo ngồi chơi vẫn kiếm tiền dễ dàng như mở ra nhóm “Kiếm tiền online” với hơn 210.000 thành viên trên Facebook kêu gọi, mời chào tham gia để kiếm lợi. Một tài khoản ảo khác với tên Ngoc Tu, chắc cũng là tên ảo, gọi mời vào nhóm Zalo “Hỗ trợ kiếm tiền mùa dịch”, kèm hứa hẹn chỉ cần bỏ vốn từ 500.000 đồng sẽ có lãi đến 500.000 đồng/ngày, “đặc biệt bảo hiểm vốn 100%”. Nghe ngon ăn quá nhỉ! Bỏ 500.000 một ngày hoàn vốn, nghe đã quá mà! Chỉ cần gởi tiền vào mấy hôm là mất bóng con mẹ hàng lươn, tìm không thấy nữa. Một địa chỉ Zalo khác chuyên đi săn mồi, một người xưng tên Hồng Trần mời chào “đầu tư sinh lợi nhuận thụ động kiếm thêm mùa dịch”, chỉ cần bỏ vốn 1 triệu, dành từ 10 – 15 phút để làm việc cùng nhóm là có thể lãi tới 500.000 đồng, rút tiền ra dễ dàng. Sau khi tìm hiểu, thực chất người này đang mời vào chơi game xóc đĩa. He..he bỏ tiền vô chơi cờ bạc, đương nhiên có ăn, có thua. Mà đánh trên máy thì thua là cái chắc, kêu ai được. Một sàn giao dịch có tên Forex đưa ra lợi nhuận từ 2-8%/ngày, người chơi chỉ cần copy trade (sao chép lệnh) do các “chuyên gia” của sàn “bắn” qua tin nhắn Zalo mỗi ngày, không cần có kiến thức tài chính cũng có thể thắng, do đó nhiều công nhân, thợ xây, người nội trợ, giáo viên, chẳng có chút kiến thức nào về chuyện copy trade, chuyện tài chính, chuyện tài khoản cũng lao đầu vào, cuối cùng là trắng tay. Một người xưng là Nguyễn Thị Bé Hiền chia sẻ chỉ cần cài ứng dụng Starting Point vào điện thoại, sau đó thực hiện các nhiệm vụ tương tự như chơi game, chẳng hạn vào sảnh có tên Lazada, Shopee, eBay, Alibaba… để ghép đơn hàng, làm cầu nối giữa người bán và người mua, sau đó nhận hoa hồng đến 6%/ngày/tổng tiền trong tài khoản. Nếu vốn càng cao thì tiền hoa hồng càng lớn. Lúc đầu thì tiền vào đúng hẹn và đúng với giao ước, nhưng chỉ được đôi lần thì tiền mất tật mang, đột ngột không thể truy cập vào ứng dụng, người giới thiệu, hướng dẫn mình qua Zalo cũng mất hút. Đã có rất nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng, nhất là những người tham gia sàn giao dịch ảo.

Lý giải tâm lý của những người bị sập bẫy khi đầu tư vào các sàn ảo, ông Huỳnh Lưu Đức Toàn (giảng viên khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nghiên cứu sinh ngành kinh tế học hành vi Trường Quản lý Otto Beisheim – Đức) chia sẻ: “Nếu không hiểu biết mà tham gia đầu tư thì đó là cờ bạc, rất rủi ro. Dù xác suất thắng rất nhỏ nhưng khi đánh bạc người ta thường phóng đại khả năng thắng, trong tâm tưởng họ muốn lời, muốn bỏ 10 triệu nhưng được 1 tỉ”.

Không chỉ bị lừa số tiền lớn như trên, nhiều người cũng còn bị lừa với những giao dịch với những giá trị không lớn như mua hàng online chẳng hạn. Mua bán trên online vốn là chuyện “Mua trâu vẽ bóng”. Bình thường giao dịch trả tiền theo hình thức COD thì dễ dàng hơn, nhận hàng trả tiền. Nếu không bằng lòng thì không nhận, không mất tiền. Trong mùa dịch, ai cũng ngại tiếp xúc trực tiếp với tiền nên mua bán thường giao dịch qua ngân hàng hay Momo, Zalopay… Bởi thế tiền nhiều khi đã trao mà cháo không múc. Hoặc lắm khi hàng giao chẳng đúng ý mình, hay là hàng bị ươn, héo, thối cũng đành chịu, chẳng biết kêu ai. Giỏi lắm là lên mạng rủa xả cho đỡ tức thôi.

Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện vài bài thuộc khuynh hướng Antivaccine. Trong khi mọi người nô nức mong chờ để được tiêm vaccine thì mấy người này đưa ra đủ thứ lý lẽ để kêu gọi đừng tiêm chủng. Họ bảo virus Vũ Hán là một âm mưu chính trị. Là hù doạ dân chứ không có thực. Chích vaccine sẽ gây hậu quả lâu dài vì các tế bào, ADN, Gen bị thay đổi không có lợi cho sức khoẻ. Không hiểu trí não những người này có vấn đề gì không? Không biết họ có lưu tâm đến cơn đại dịch đang diễn ra không? Họ lập luận bằng cách copy những bài vở của đám chống vaccine trên thế giới. Và điều đặc biệt nữa là những người này đều là những người cuồng Trump. Không phải nghĩ ác cho người ta chứ tôi nhủ với mình là nếu như bản thân họ, người nhà của họ dính con virus này và lỡ tử vong thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào nhỉ? Họ có mạnh miệng như bây giờ không?

Hôm nay đọc báo thấy tin về Dick Farrel vốn là người dẫn chương trình của đài Newsmax, đồng thời là một phát thanh viên nổi tiếng. Ông từng phản đối mạnh mẽ việc tiêm chủng, cũng như chỉ trích gay gắt các kế hoạch phòng chống dịch virus Vũ Hán của bác sĩ Anthony Fauci.

Trước khi nhiễm bệnh, ông Farrel đã viết trên Facebook rằng ông Fauci là một “kẻ dối trá”, và gọi các kế hoạch phòng chống dịch là “trò lừa đảo”. Nhưng sau khi bị xét nghiệm dương tính cách đây khoảng 3 tuần, quan điểm của ông đã lập tức thay đổi. Khi dính bệnh, ông đã nhắn tin cho bạn bè rằng: Hãy đi tiêm phòng ngay, đồng thời nói rằng virus Vũ Hán không phải trò đùa, và ước gì ông ấy được tiêm vaccine sớm hơn. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4.8 tại thành phố West Palm Beach, bang Florida (Mỹ), hưởng thọ 65 tuổi trong nỗi ân hận.

Một gia đình ở Bồ Đào Nha cũng đã mất 3 người vì không chịu chích vaccine. Francis Goncalves trải qua nỗi đau mất đi cha mẹ và em trai vì virus Vũ Hán chỉ trong một tuần, sau khi gia đình họ từ chối tiêm vaccine. Francis Goncalves, 43 tuổi, sống ở Cardiff, xứ Wales, gần đây chia sẻ lại nỗi đau mất đi người cha là Basil, 73 tuổi và mẹ Charmagne, 65 tuổi, cùng em trai Shaul, 40 tuổi, vào tháng trước vì nhiễm nCoV. Francis cho biết cả ba người trong gia đình họ, sống ở Bồ Đào Nha, đều từ chối tiêm vaccine, sau khi trở thành nạn nhân của “tuyên truyền chống tiêm chủng”“những thông tin sai lệch” về vaccine.

Thế giới đều công nhận trong thời điểm này, chỉ có vaccine mới có thể giải quyết phần nào dịch bệnh. Cách khôn ngoan nhất là không nên nghe theo những kẻ cực đoan, cuồng tín, thiếu cơ sở khoa học có thể đưa đến mất mạng một cách vô ích.

Cuối cùng, trở lại chuyện shipper. Nhiều shipper vẫn bị phạt khi giao thực phẩmphản ánh những ngày qua bị phạt dù tuân thủ đủ bộ nhận diện shipper và chỉ giao thực phẩm liên quận đến khu phong toả. Trên các nhóm cộng đồng tài xế công nghệ, không ít thành viên chia sẻ chuyện bị phạt trong những ngày qua. Các tài xế đều khẳng định, bản thân đã tuân thủ đúng bộ nhận diện shipper và chỉ giao hàng liên quận với các sản phẩm thiết yếu, nằm trong khu phong toả. Rất nhiều shipper bị phạt vô cớ vì “cách hiểu không đồng bộ của cán bộ trực chốt”. Nhiều shipper đã tuân thủ đúng quy định, nhưng vẫn sẽ có những bất cập diễn ra trên thực tế. Những người thi hành phận sự giải quyết vấn đề rất cảm tính, nhiều khi chẳng căn cứ vào điều luật nào, hứng thì phạt, không hứng thì tha. Shipper ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo âu dù ở trong tình trạng hợp pháp. Sài Gòn bây giờ các trang online nở rộ khiến nhiều người cho rằng giờ nằm nhà nhưng muốn gì cũng có. Không những thịt thà, rau cỏ mà bún bò, cơm tấm, phở bò, phở gà, cháo lòng, bún riêu, bánh canh, bánh chưng, bánh hỏi heo quay, xôi mặn, xôi ngọt ..,cái gì cũng sẵn. Chỉ cần cái click chuột. Nhưng ngại nhất vẫn là vấn nạn shipper. Người kỹ tính thì sợ lây nhiễm, nhưng nổi bật vẫn là chuyện khó khăn khi đi qua các chốt.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, CEO Loship xác nhận, mặc dù shipper đã tuân thủ đúng quy định, nhưng vẫn sẽ có những bất cập diễn ra trên thực tế. Đó có thể là bất cập về giao liên quận hoặc những quy định về hàng thiết yếu khi mà sự áp dụng tại các chốt kiểm dịch chưa thật sự đồng nhất. Điều này dẫn đến tâm lý sợ sệt của shipper trong quá trình giao hàng.

Nhân viên chốt chặn thì mỗi người, mỗi nơi có mỗi cách giải quyết riêng, nhưng theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng cho biết, những vướng mắc tại các chốt kiểm soát là do lực lượng trực làm việc chủ yếu là nhân viên tăng cường, tùy theo nhận thức mà cách hiểu, cách làm có giới hạn và UBND thành phố sẽ tiếp tục chấn chỉnh. Cũng mong các ông các bà sớm chấn chỉnh chứ giãn cách kéo dài, khó khăn kéo dài kiểu này, dân ai cũng dễ nổi khùng lắm đấy!

Trên face mấy hôm nay xuất hiện nhiều báo tin buồn quá. Người chết vì dịch, kẻ chết vì bệnh. Khó mà tìm được niềm vui. Kiểu này sau dịch chắc lắm kẻ tâm thần hoặc tự kỷ.

10.8.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BA MƯƠI BỐN

Mở đầu một ngày là cơn giận khi đọc tin lũ người táng tận lương tâm, tàn nhẫn tận cùng khi bóc lột, chặt chém người bệnh vướng dịch virus Vũ Hán. Lũ người này lợi dụng cấp cứu, sử dụng xe cứu thương dỏm chở người bệnh đi và đòi tiền rất cao. Xe dán thông tin là chạy tình nguyện, danh nghĩa là miễn phí nhưng đến nơi giở giọng thu tiền với giá trên trời. Cũng có nhiều xe tử tỉnh lên thành phố đội mác vận chuyển cấp cứu kiếm ăn. Rất nhiều chiếc xe 16 chỗ được cải tạo thành xe cứu thương rồi đăng lên mạng, nhiều khi là đăng như của các đội tình nguyện. Khi có bệnh nhân cần cấp cứu, những người này chặt giá 3-4 triệu đồng một chuyến dù quãng đường có khi chỉ là một đoạn ngắn.

Khi người nhà nguy kịch, liên hệ cấp cứu khó khăn, ai cũng tìm đủ mọi cách để kiếm xe nên khi có xe đến là đã quá mừng. Do vậy, lợi dụng tâm lý này, những kẻ kiếm ăn trên nỗi đau của đồng loại kêu giá bao nhiêu người ta cũng đồng ý. Sinh mạng là trên hết, thời giờ là sinh tử cho nên giữa giờ phút ấy, chẳng ai còn quan tâm đắt rẻ. Trong lúc dịch bệnh tăng cao ở thành phố, các phương tiện lưu thông công cộng không được phép hoạt động. Nhu cầu vận chuyển người nhiễm dịch lẫn người bệnh là rất lớn. Trước tình hình này, nhà nước cho phép nhiều xe cứu thương từ nhiều đơn vị tư nhận được huy động vận chuyển cấp cứu và đều có logo và thẻ nhận dạng để phân biệt. Chủ trương của chính quyền là miễn phí và đội quân chạy cấp cứu là tự nguyện. Danh nghĩa là thế, nhưng đôi khi người nhà bệnh nhân bồi dưỡng một ít thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng đội lốt cấp cứu mà bóp cổ dân như thế thì quá bất nhẫn, ăn trên xác người. Cái dở của bộ phận phụ trách trực điện thoại để dân có thể liên lạc khi cần là hầu như rất khó để liên hệ. Địa phương nào, ban bệ nào cũng có lực lượng túc trực nghe điện thoại để kịp thời tư vấn hướng dẫn cho người dân. Nhưng bộ phận này chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, có khi là do thiếu xe cấp cứu nhưng đa phần là chưa làm hết trách nhiệm được giao. Chưa kể số cuộc gọi đến quá đông, không thể giải quyết được. Đã có nhiều người chết vì xe cấp cứu không gọi được hay đến trễ nên bệnh nhân không qua khỏi.

Mùa dịch bệnh, rất nhiều cá nhân, nhiều hội đoàn đã hết mình hỗ trợ cho dân nghèo, giúp thêm thiết bị cho các bệnh viện, giúp cho nhiều gia đình có người mấy thuận tiện trong việc thiêu xác…Họ làm thiện nguyện từ lòng nhân đạo, tình đồng bào, bằng cái tâm sáng. Thế nhưng đâu đó vẫn có những con kền kền đợi dịp để ăn xác người, những con thú đội lốt hút máu người. Chúng lập ra những tổ chức từ thiện, chúng tạo ra những hoàn cảnh bi thương, chúng vẽ ra những tiếng kêu khẩn thiết để kêu gọi các nhà tài trợ, thu được tiền chúng không làm từ thiện bao nhiêu mà đa phần là bỏ vào túi riêng. Ta cũng sẽ không làm ngạc nhiên khi nhiều kẻ chuyên làm từ thiện, từ thiện là nghề nghiệp chính của họ, ngoài ra họ chẳng làm gì khác nhưng rất giàu có, nhà cửa, xe cộ ngon lành. Tiền của bá tánh cả. Hút máu người nghèo, ăn trên xác đồng loại, không biết rồi họ có vui sướng gì trên những đồng tiền bất lương đó không nữa? Một xã hội mà kẻ có chức ăn không chừa thứ gì và kẻ đội lốt từ thiện làm giàu trên máu mủ của đồng loại. Xã hội đó nên gọi tên là gì nhỉ? Thời nay quả báo nhãn tiền, những loại người này cũng không tránh được tai ương đâu.

Từ hôm qua, đường phố Sài Gòn bất ngờ đông đúc, nhiều con đường lắm xe cộ, nhiều người đi. Hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng cho thành quả phòng chống dịch trong suốt thời gian qua của Sài Gòn trở thành vô ích. Trên một số tuyến đường trung tâm TP HCM như Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng (quận 1), Ngô Gia Tự, nút giao Lý Thái Tổ (quận 10), Hồng Bàng, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tri Phương (quận 5), Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Lê Văn Sỹ, Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận)…, suốt từ trưa đến chiều 10.8, lượng xe cộ khá tấp nập. Ngoài những phương tiện cấp cứu, chở hàng hóa thiết yếu, vẫn còn nhiều người đi lại như bình thường, nếu bị xét hỏi chắc chắn sẽ vi phạm quy định phong toả. Có lẽ thời gian giãn cách quá dài, nhiều người bị tâm lý tù hãm nên cố tìm cách ra đường dù không có nhu cầu cần thiết. Có những nhu cầu bình thường nhưng trong mùa dịch lại trở thành quan trọng như nhu cầu được thở của những người vướng virus, như nhu cầu được đi lại, nhu cầu được gặp gỡ, nhu cầu được ăn uống hàng quán, tập thể dục như là một thói quen của người bình thường. Giờ thì giam chân cuồng cẳng suốt hai tháng trời, các nhu cầu ấy trở nên cấp bách. Cũng có thể một số người đã được chích ngừa, cứ nghĩ chích rồi là sẽ không nhiễm bệnh, sinh ra chủ quan, ra đường mà không còn sợ dính bệnh nên cứ rồ ga mà đi cho đỡ cuồng chân. Một suy nghĩ khá là nguy hiểm.

Với tình hình này, thời gian giãn cách có thể còn kéo dài và sẽ phát sinh những biểu hiện tâm lý bất lợi cho con người. Có thể gọi đó là Hội chứng tâm lý trong đại dịch. Không chỉ vì bị tù hãm trong thời gian dài, nhiều gia đình vướng bệnh cả gia đình từ ông bà, con cái và cả cháu, rồi có đến ba bốn người bị mất mạng trong mùa dịch. Rồi khó khăn trong đời sống, thiếu thốn gạo cơm, không có tiền để sinh hoạt mà tương lai thì mù mịt. Hỏi làm sao không bị sang chấn tâm lý?

Theo báo cáo, mấy hôm nay số người nhiễm dịch ở Sài Gòn đã có giảm dù không nhiều. Vẫn luẩn quẩn ở con số trên dưới 4000ca/ ngày. Tuy nhiên con số tử vong vẫn chưa giảm và có thể tăng lên trong những ngày sắp tới. Số người tử vong hôm qua là 308 người. Chiều nay là 342. Riêng thành phố là 261 người. Vừa rồi, chùa Vĩnh Nghiêm có chương trình Hỗ trợ áo quan để hoả táng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt đầu về kho ở chùa 1.000 cái, chỉ làm bằng cây và bìa cứng, ván ép. Nhìn thấy chất đống trong kho mà lạnh người. Con số cả ngàn đấy mà cấp cho hết số người chết thì chỉ cần ba, bốn hôm là hết. Ghê thật. Cứ nhìn cảnh ở lò thiêu Bình Hưng Hoà, cảnh bận rộn không nghỉ của các nhà đòn mới thấy sự tổn thất nhân mạng trong cơn dịch này ở Sài Gòn nó tang thương, mất mát biết chừng nào!

Cũng mấy hôm nay, trước tin thành phố đang trong tình trạng thiếu vaccine, rất nhiều người chưa được tiêm chủng rất lo âu vì sợ phải chích thuốc Sinopharm. Ngày 10.8, thành phố đã tiêm vaccine Vero Cell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị, trong đó có Tập đoàn FPT. Vaccine này được Bộ Y tế phân bổ cho TP.HCM vào ngày 6.7 với 19.000 liều. Và hôm nay, thành phố đã triển khai tiêm 19.000 liều vaccine Vero Cell. Đây là vaccine nằm trong số lượng 500.000 liều được tài trợ trước đó. Tin này khiến nhiều người lo sợ phải chích Sinopharm.

Tuy nhiên, cũng theo tin của nhà nước, số lượng 19.000 liều vaccine Vero Cell được phân bổ từ nguồn tài trợ trước đó. Số vaccine này được tiêm cho 3 nhóm người gồm: Công dân nước CHND Trung Hoa làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại nước CHND Trung Hoa; người dân có nhu cầu sử dụng vaccine này, đặc biệt ở các địa phương sát biên giới với nước CHND Trung Hoa. Như vậy, vẫn chưa có chủ trương chích phổ biến trong dân loại thuốc này.

Qua tin báo như trên, có lẽ người dân sẽ bớt ngại ngùng hơn khi đi chích ngừa, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên khi đến chích, đòi xem cho được lọ thuốc mới an tâm. Nhưng cũng theo phát biểu của người có trách nhiệm, vaccine Vero Cell cũng như các loại khác, người dân sẽ được chọn thuốc chích với tinh thần “tự nguyện và miễn phí, ai đồng ý mới thực hiện”. Nhưng nếu thiếu các loại Astra, Pfizer hay Moderna thì sao? Chỉ còn một loại thì chắc khỏi chọn lựa.

Trong cuộc họp hôm qua, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, báo cáo rằng tình hình dịch tại Thành phố đã ở mức độ được kiểm soát và có xu hướng giảm dần, dao động ở mức 3.000 – 4.000 ca nhiễm/ngày; hệ số lây nhiễm chung giảm mạnh từ mức 3-3,5 xuống còn 0,78. Lãnh đạo nhìn nhận như thế, nhưng trong thực tế lượng F0 ở thành phố này vẫn đang quá tải. Các bệnh viện vẫn chật cứng người bệnh và con số tử vong hàng ngày vẫn còn là vấn đề đáng quan tâm.

Trời Sài Gòn vẫn chưa sáng nổi.

11.8.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BA MƯƠI LĂM

Bị nhốt trong nhà suốt hơn hai tháng trời vì đại dịch, nhiều khi cũng cảm thấy bí bách. Ông BS Đỗ Hồng Ngọc bảo “đi ra ngoài không được thì đi vô trong”. Ý ông bác sĩ này là hãy nhìn lại mình để hiểu mình thêm, lắng đọng tâm thức để thiền quán, để sống chậm lại và từ đó sẽ tìm ra nhiều điều thú vị. Tôi phục ông, tôi cũng phục nhiều người đã nhân thời gian rảnh rỗi mà chiêm nghiệm, mà suy ngẫm, mà sống khác, tìm niềm vui trong những công việc. Tôi lại không làm được vậy, suốt ngày cứ loay hoay với những tin tức, những mảnh đời, những số phận trong thời đại dịch. Cũng có tuổi rồi, không vẫy vùng, hoạt động như người trẻ nữa. Thôi thì tìm nơi đóng góp một chút trong khả năng hiện có của mình, như là sự sẻ chia cho lòng bớt áy náy thôi. Phê phán cũng nhiều rồi, trách móc cũng lắm rồi, cũng chỉ để bớt ẩn ức trong lòng mình thôi. Có khi cũng nên để cho lòng lắng lại.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều về thân phận con người, về lẽ sinh tử và vô thường của cuộc đời. Nhưng suy nghĩ của tôi thực tế hơn, gắn liền với thực tại và những biến chuyển dồn dập ngoài kia. Thời gian đầu, tôi theo dõi hàng giờ những con số người nhiễm bệnh, những địa điểm bị cách ly, phong toả như người chơi chứng khoán theo dõi những màu xanh đỏ nhảy múa cạnh những số liệu. Những con số bất an. Khi số người dính dịch lên đến năm, sáu ngàn một ngày, tôi không lưu tâm nữa mà chỉ để ý đến số người tử vong, và thấy kinh hoàng, sợ hãi. Số lượng người chết càng ngày càng tăng chứng tỏ đại dịch vẫn hành hoành đe doạ đời sống mỗi người. Và kèm theo những số liệu khô khan là những bi kịch, bi kịch của từng cá nhân và tang thương của mỗi gia đình. Nhiều nhà có ba, bốn người ra đi từ ông bà, cha mẹ cho đến con cháu. Nhiều người quen, bạn bè mới đấy giờ đã là nắm tro tàn. Chưa bao giờ thành phố này bi thương đến vậy kể cả những ngày chiến tranh leo thang trong cuộc chiến Nam Bắc cách đây gần nửa thế kỷ. Và ngay trong những ngày đói kém sau 1975, thành phố cũng không xơ xác như bây giờ dù giờ đây Sài Gòn lắm cao ốc và cũng lắm tỷ phú.

Nhiều đêm không ngủ được, tôi có cảm giác đâu đó những tiếng thét, tiếng la của những con người đang không thở được, đang cận kề với cái chết. Tiếng thét như âm thanh của im lặng nhưng xoáy sâu vào tim cộng với tiếng hú còi của những chiếc xe cấp cứu chạy hết tốc độ trong đêm vắng khiến cho đêm Sài Gòn bất an và bi thiết. Khuya Sài Gòn vắng đến rợn người, những con đường vàng vọt dưới bóng đèn không bóng người đi, tiếng dế cũng không còn gáy, tiếng những con mèo hoang thường ngày đi lang thang trên những mái nhà cũng vắng bóng. Nhưng tôi hiểu rằng ở một nơi chốn khác, giống một thế giới khác có biết bao nhiêu người đang đau đớn, đang vật vã và cũng có bao người đang cố gắng làm hết sức mình để giành giật sự sống cho người bệnh. Đó là đêm ở bệnh viện, là nơi có tử thần chực chờ ở mỗi giường bệnh để cướp đi sinh mạng của họ. Trước nỗi đau của con người, tôi bất lực. Chỉ biết nguyện cầu nhưng chẳng biết cầu xin với ai. Có lẽ trong nỗi đau lớn lao này, Phật, Chúa cũng đành cúi đầu.

Bởi suy cho cùng những nỗi thống khổ của con người cũng đều do con người tạo dựng. Gieo khổ đau thì gặt lấy đau khổ, gieo tai ương thì gặt lấy tai ương. Tất cả đều do con người gieo rắc và đưa đến kết quả như thế này. Người lãnh đạo và quản trị xã hội trong những thời kỳ khủng hoảng phải tìm ngay giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để đối phó. Khi thế giới vướng đại dịch, nhiều người lãnh đạo kể cả những nước giàu có và tiến bộ cũng lúng túng và bế tắc trong thời kỳ đầu. Hãy nhìn lại thành phố Vũ Hán của những ngày tháng đầu tiên của dịch bệnh, người ta hình dung ra địa ngục ở trần gian. Những hình ảnh những chiếc xe bắt người, những ngôi nhà bị niêm phong, những xác người nằm chết bên đường, những ống khói của lò thiêu. Khủng khiếp! Nhưng rồi ai cũng nghĩ đó chỉ là xứ người ta, chắc chẳng bao giờ đến mình. Đến khi cả thế giới bùng dịch, hàng triệu người đã chết thì nhân loại mới thức tỉnh. Và cuối cùng người ta cũng tìm thấy giải pháp hợp lý để chống dịch và sống chung với dịch. Bởi con virus khốn kiếp này từ đây sẽ sống mãi bên cạnh con người.

Rảnh rỗi, tôi lang thang trên mạng và phát hiện nhiều điều thú vị. Những ngày đầu phong toả, nhiều ngõ ngách, nhiều con phố bị giăng dây, dựng hàng rào, các cửa hàng đóng cửa, chợ bị bỏ hoang. Nhiều chuyến xe chở hàng không vào được phố. Những chính sách sai lầm đã khiến Sài Gòn khủng hoảng vì thiếu thực phẩm. Kiểu phát phiếu đi chợ và xếp hàng dài ở siêu thị để được mua hàng không còn hiệu quả. Và trong cái khó ló cái khôn. Những chợ mọc lên đầy không gian mạng. Chợ mang tên từng quận và ở đó người ta có thể tìm thấy bất cứ thứ gì cần thiết cho cuộc sống bình thường. Không khí mua bán rộn rịp hơn, hàng hoá phong phú hơn. Chỉ có điều vấn đề là có tiền để mua sắm không thôi.

Giãn cách quá lâu, nhiều gia đình không kế sinh nhai đã lâm vào kiệt quệ. Gói hỗ trợ của chính phủ không thấm vào đâu nhưng không phải ai cũng được hưởng. Dịch có thể chưa đến nhưng cái đói đã kề cận một bên. Ở tận hang cùng ngõ hẻm, ở các dãy nhà trọ, ở các vùng dân cư lao động, ở các gầm cầu, vỉa hè, góc phố đã thấy cái đói hiện diện. Rất nhiều tổ chức, nhiều nhà hảo tâm đã giúp họ qua mấy bữa nhưng tương lai mai mốt thì sao? Mù mịt chẳng lối ra. Nên chăng nhà nước tìm ra một chính sách, một biện pháp khác với cách ly, phong toả để đời sống dễ thở hơn là ngồi nhìn ra dây giăng và hàng rào kẽm. Thành phố hiện giờ có hơn 800 điểm cách ly như thế. 800 khu dân cư ngồi nhìn thời gian trôi đi với những héo mòn. Nhìn những đốm đỏ chi chít trên bản đồ thành phố, hình dung thành phố này như đang bị bao vây không lối thoát. Bi quan ư? Có lẽ cứ kéo dài thế này sẽ sinh tâm lý bi quan.

Và tâm lý bi quan này càng nặng nề hơn khi từ hôm qua đến nay người dân thấy xuất hiện vaccine Sinopharm của Trung Quốc trong các điểm chích.

Vẫn biết nhà nước có thông báo là người dân có quyền chọn lựa tiêm hay không tiêm. Nhưng không tiêm thì lo sẽ bị nhiễm dịch. Chọn cách nào đây?

Theo tin nhà nước, Việt Nam đã phê duyệt 6 loại vaccine gồm AstraZeneca, Gam-Covid-Vac (Sputnik V), Vero Cell (Sinopharm), Comirnaty(Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (do Bỉ và Hà Lan sản xuất). Đây đều là các loại vaccine đã được WHO cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Trước đây, dân Sài Gòn được chích Moderna cho người già và Astra Zeneca cho người trẻ. Giờ thấy Sinopharm, người ta lo vì dân không tin vaccine Tàu. Có người bảo thà chích vaccine Việt Nam chứ không chích thuốc Tàu. Mỗi người có quyền chọn lựa chích hay không chích hoặc chọn thuốc để chích, đó là quyền của mỗi người. Bởi chuyện chích ngừa và thuốc chích gắn liền với sinh mạng của mỗi người. Không ai có quyền quyết định sinh mạng của người khác. Cho nên khi bị thiếu hụt vaccine, nhà nước phải có kế hoạch như thế nào để có thể đạt chỉ tiêu 70% người dân được tiêm chủng. Chưa được chích cũng lo mà chích loại thuốc còn nghi ngờ thì lại càng bất an hơn. Đã có địa phương như quận Phú Nhuận theo báo cáo là đã chích ngừa được gần 90% dân số, đó là điều mừng cho quận này. Nhưng cũng còn nhiều quận tỷ lệ còn thấp quá, nếu không giải quyết cho dân an tâm về vaccine, chuyện ngăn chận dịch là điều khó thực hiện.

Có những điều bình thường trong cuộc sống bình thường như thở, như vào quán uống ly cà phê sáng, ghé quán ăn tô phở, bát bún. Bắt tay với người bạn, hôn người yêu, ôm người thân thương, gần gũi với bạn bè. Tất cả bây giờ là điều xa xỉ và cấm kỵ. Người mang bệnh chỉ cần hơi thở, nếu được thở có nghĩa là còn được sống. Khi phổi chưa đóng băng, máu chưa bị đông, hơi thở còn ở trên mũi, miệng tức là còn hi vọng. Giờ mới thấy hạnh phúc chẳng có chi cao xa, hạnh phúc chỉ là làm được những điều bình thường, rất bình thường. Và ngay lúc này đây, tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều người như tôi, tiếc nhớ vô cùng những ngày tháng cũ, những giây phút rất đỗi bình thường của cuộc sống.

Chắc hẳn rằng sau mùa dịch, người ta sẽ quý những cảm xúc và hành động bình thường đó nhiều hơn. Dịch đã cướp của con người nhiều thứ, từ sinh mạng cho đến tự do được sống, được gần gũi, yêu thương. Nó vẫn là bóng ma đang đè lên mỗi số phận con người.

Trong ngày 12/8 ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), không tìm thấy công bố con số tử vong.

Vẫn chưa thấy gì khả quan. Những con số bất an.

Còn đó nỗi buồn biết đến bao giờ? 12.8.202

(Còn tiếp)

Comments are closed.