Lê Học Lãnh Vân
1) Bài này được viết khi nỗi đau về ba mươi chín (39) thi thể trong thùng xe đông lạnh tại nước Anh còn đông cứng trái tim nhiều người. Các quan sát cho thấy phản ứng, thái độ của nước Anh khác biệt một cách căn bản so với phản ứng, thái độ của nước Việt Nam.
Bất kỳ một phản ứng, thái độ nào của quốc gia, của xã hội, ở tầm vóc này, trước sự kiện rúng động thế giới như thế này, đều cho thấy Giá Trị Đạo Đức cốt lõi của quốc gia, xã hội đó.
2) Giá trị đạo đức là những điều được dân tộc thiết lập qua hàng ngàn năm chung sống, chung quyền lợi, trên một lãnh thổ, chính là những rào mức qui định các việc một thành viên xã hội có thể làm hay không nên làm. Giá trị đạo đức thường không được đưa vào luật pháp thành văn. Tuy nhiên chúng có những ràng buộc về xã hội rất cao và trong nhiều trường hợp sự ràng buộc còn lớn hơn luật thành văn.
Trong bất kỳ hoạt động nào của xã hội, đại đa số trường hợp người ta phải chọn lựa, và lúc đó cần phải có Ưu Tiên. Trong lãnh vực Giá Trị Đạo Đức, hai nguyên tắc dưới dây rất quan trọng để chọn thứ tự ưu tiên:
4a) Giá Trị gắn với cộng đồng lớn hơn thì ưu tiên hơn. Thí dụ, Lòng Ái Quốc phải cao hơn tình yêu đảng phái. Tình Nhân Loại phải cao hơn tình bằng hữu…
4b) Giá Trị gần với tính chất sống còn của cộng đồng thì ưu tiên hơn. Thí dụ lòng Nhân Ái cao hơn tính Dịu Dàng… Tôn Trọng Sinh Mạng Con Người cao hơn Tôn Trọng Của Cải Vật Chất…
Tính Ưu Tiên rất quan trọng, và nó xác định một người có tôn trọng Giá Trị Đạo Đức hay không. Thí dụ một người lo bảo vệ phe phái của mình trước khi bảo vệ quốc gia thì người đó khó được xem một người có lòng Ái Quốc.
Tất nhiên, trước một chọn lựa, người ta phải cân nhắc nhiều khía cạnh, cả về tính chất lẫn độ lớn của hậu quả. Có những trường hợp rất phức tạp và tế nhị, mà quyết định chọn lựa của Phan Thanh Giản là thí dụ hàng trăm năm cảm khái. Sau khi chọn lựa thà để mất đất tổ tiên mà bảo tồn sinh mạng dân chúng, cụ Phan đã uống thuốc độc tự sát tạ lỗi với thiên hạ vì đã trao thành Vĩnh Long cho Pháp.
3) Trong câu chuyện bi thảm rúng động thế giới của ba mươi chín con người…
Người dân Anh thắp nến khóc thương. Những người ở trong vùng tới đặt hoa nơi sự kiện bi thảm xảy ra, có người lái xe hàng năm, sáu mươi cây số tới. Những câu nói trải lòng, tâm sự của họ cho thấy niềm thương tiếc sâu xa, lòng tôn trọng sinh mạng và số phận con người, con người trên trái đất!
Thủ tướng Anh, cùng các nhân vật cao cấp trong chính quyền tới nghiêng mình trước thảm nạn. Ông ghi sổ: “Cả đất nước và đúng là cả thế giới bàng hoàng bởi thảm kịch này và sự nghiệt ngã mà những người vô tội hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này đã phải trải qua“. (Lao Động Online, 29/10/2019)
Báo Tuổi Trẻ online đưa tin: “Đúng 11h sáng 1-11 (giờ Anh), tất cả công chức và nhân viên cứu hộ – cứu nạn trên khắp hạt Essex đã cùng chứng kiến lễ treo cờ rủ và dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong thảm kịch 39 người chết trong container…”
Người Anh nghiêng mình trước tổn thất sinh mạng. Trước dấu chấm cuối cùng của kiếp nhân sinh, họ khóc thương, họ tưởng niệm, bất kỳ việc gì khác cũng để sau. Rõ ràng các trường hợp kể trên biểu hiện lòng Nhân Ái không biên giới dựa trên nền Nhân Bản vững chắc. Đó chính là Giá Trị trong lòng một đất nước văn minh!
3) Tại Việt Nam, không có những phản ứng, thái độ giống như vậy.
Xem trên các trang Facebook đăng tải hay bàn luận về các biểu hiện nói trên của xã hội Anh, tôi gặp không ít các ý kiến như sau…
Một lời dặn dò: “Thương lắm, nhưng đừng lan truyền tin tức. Coi chừng thế lực thù địch lợi dụng!”
Những bình luận về người Anh thắp nến tưởng niệm:
“Chúng nó chơi trò chính trị, tuyên truyền chống phá ta!”
“Anh tin nó nát ruột gan thiệt sao?”
“Chẳng qua là chính trị gia nước ngoài giỏi ứng phó hơn, được rèn luyện qua tranh cử nên ngôn ngữ linh hoạt hơn thôi. Họ phải phát ngôn thế trước quần chúng lao khổ, trước thế giới, chứ trong lòng thấy lộn ruột bỏ mẹ!”
“Dân tư bản đời nào thương dân mình!”
“Tụi Anh ngây thơ. Đám Việt Nam đó phi pháp, hám tiền chớ hay ho gì mà phải khóc thương”
Trong khi không ít người Việt cảm nhận tấm lòng và thái độ cao quí, một con số đáng lo ngại chỉ nhìn thấy nơi đó sự lợi dụng, mị dân, lòng hận thù, sự tranh giành quyền lợi, giả dối hơn thua… Phải chăng lòng thù hận, tính giai cấp, tinh đảng phái quá lớn khiến con người không còn thấy số phận rất bi thảm đã giáng xuống đồng loại, đồng bào! Phải chăng người ta tự giam mình trong những biên giới nhân tạo, nhỏ bé, vụn vặt, ích kỷ để chối từ tình Nhân Loại thiêng liêng rộng lớn, ngoảnh mặt quay lưng với những giá trị đạo đức cao cả kết nối và duy trì xã hội con người?
5) Trong đầu tôi đột nhiên thoáng chạy qua rất nhanh những hình ảnh tiếp nối theo nhau…
Những xác người vắt trên kẽm gai, rải rác giữa ruộng đồng, thả trôi sông… Khói lửa mờ thành phố, đạn pháo kích nã vào khu dân cư. Những hố chôn hàng chục, hàng trăm xác được khai quật. Những con đường di tản và chạy loạn, xác người la liệt, trẻ em khóc bơ vơ. Những huyện biên giới một đêm Khmer đỏ tràn qua để lại hàng trăm, hàng ngàn thi thể không nguyên vẹn. Những chiếc thuyền di tản, chất chứa quá sức chở, nhỏ như lá trên sóng dữ…
Xa hơn, ký ức lịch sử còn nhắc lại những buổi nấu cơm của đội quân Trương Minh Giảng thời chiếm Cao Miên. Dọc miền Trung, đoàn quân Việt say mê chém giết, đồng hóa để lại phế tích tháp Chàm đầy “những ma Hời sờ soạng dắt nhau đi”…
Lịch sử chinh phục, chém giết của cha ông xa và gần đây có để lại dấu vết tàn bạo gì trong sâu thẳm tâm hồn của người Việt hôm nay không? Để hôm nay xã hội chúng ta có mức độ vô cảm lớn với sinh mạng, tai ương trên con người?
6) Gần nửa thế kỷ đất nước hòa bình, người Việt chúng ta đã có thể tiến gần hơn các Giá Trị Đạo Đức của thế gới văn minh chưa? Chúng ta đã có những động thái thật lòng, quyết tâm xiển dương phần Nhân Ái trong xã hội để lấn át phần Bạo Tàn? Xiển dương phần Trung Thực để lấn át phần Dối Trá? Phát triển tính Tin Cậy, Cộng Tác nhau át chế tính Nghi Ngờ, Đối Nghịch? Đặt quyền lợi Quốc Gia, Dân Tộc lên trên quyền lợi cá nhân, đảng phái?
Nếu không quyết tâm cùng nhau dấn bước vươn lên, e rằng chúng ta còn lay hoay rất lâu dưới đáy chén bạo lực hận thù, tranh giành vụn vặt… chưa biết chừng nào mới ra khỏi cái chén đó để hòa mình vào thế giới văn minh rộng lớn và kỳ thú ngoài kia!
Ngày 03 tháng 11 năm 2019