Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 4)

Trần Tiến

…dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi

10-9-18

31. Phải lòng cũng như nhảy xuống vực vậy. Phải biết tin tưởng và buông tay.

32. Nhiều khi chẳng muốn gặp ai. Chỉ muốn tìm về tô phở tuổi thơ, ngồi một mình nhớ tuổi thơ. Nhớ mẹ. Nhớ Hà Nội. Trời lạnh, Tết quê nhà chẳng còn ai. Vẫn nhiệt tình hát đêm qua. Còn biết làm gì nữa.

Hà Nội mùa đông tô phở Nguyễn Tuân
Hà Nội còn ai khi tóc phai màu
Bạn bè xa vắng
chợt hiểu sao người già hay khóc
Mà đố ai thấy giọt nước mắt
Về thăm quê. Quê sao xa lạ.
… Có những điều không thể hiểu, khi ta còn quá trẻ

33. Đôi khi sống tĩnh lặng quá, cũng thấy lành lạnh sau gáy.

34. Chúng ta sống một mình và chết cũng một mình.

35. Nếu có gì để mất, thì cuộc đời mới đáng sống. Nếu có ai yêu quí ta, thì thế là ta đã có lý do để sống tiếp.

36. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Hãy dũng cảm táo bạo nhưng phải biết hưởng thụ.

37. Đừng bao giờ nghĩ mình sắp chết và cũng nên nghĩ mình có thể chết ngay bây giờ. Cứ thế mà định liệu cuộc sống mình.

38. Cái khổ nhất của người nổi tiếng là, có thể không còn nổi tiếng nữa.

39. Đừng chọn người tốt hơn. Hãy chọn làm cho mình tốt hơn.

40. Theo qui luật chung, đa số mọi người là kẻ ngốc.

Comments are closed.