Thuyền và nước

Lê Học Lãnh Vân

– Em ơi, hổm rày giãn cách ở nhà tù túng quá. Chuẩn bị đi chơi với hai cha con nghe. Con gái muốn ra ngoài một chút cho thoải mái…

– Đi đâu anh? Giờ này tới thăm ai mình cũng ngại mà người ta cũng ngại tiếp mình. Quán xá đóng cửa hết rồi. Gần nhà thì dây giăng mấy chỗ. Tình hình này chắc ít bữa phong toả luôn.

– Mình lấy xe chạy vòng vòng một chút qua quận Hai, quận Bảy. Đi cho mát, không ghé ai. Đường vắng vẻ, lên cửa kiếng đâu con cô-vy nào bay vô cho nổi.

– Dạ, muốn đi thì đi. Mà khoan khoan, đợi em một chút.

Bà xã đang ngồi ngoài phòng khách, bấm bấm cái iphone, trước mặt là tờ quảng cáo các món hàng của Saigon Coop.

– Hai cha con đợi một chút. Em kiếm mua cái gì cho cả nhà ăn ngon, bổ. Cơ thể phải đủ chất bổ mới chống được dịch. Em tính mua sườn non làm ra-gu cho chị Bảy ăn. Mua bơ, mít làm sinh tố cho chị Bảy với nhà uống.

Từ cả tháng nay gia đình không đi chợ, thức ăn thì gọi siêu thị đặt món để đem tới. Ngó bà xã thấy ốm hơn. Hồi sáng bà xã điện thoại vô cơ quan bàn chuyện báo giá cho khách hàng, bàn chuyện tổ chức giao hàng, chuyện lo đời sống cho anh em thời giãn cách. Mấy chuyện này để em làm, anh còn nhiều chuyện khác phải lo.

Mùa giãn cách, gia đình gần gũi túm tụm trong nhà. Hạnh phúc sum họp không che lấp được nỗi lo làm ăn đang thua lỗ, và đáng lo hơn là nguy cơ bị giựt nợ! Các mặt kinh doanh trong lãnh vực công nghiệp, nông nghiệp đều thua đậm. Ông xã quả thật có hoang mang, nghe bà xã trấn an đừng lo, chúng mình sống có trước có sau với anh em trong công ty, với đối tác, lúc nguy cấp chắc anh em, đối tác không bỏ. Cái vốn lớn của chúng mình nằm ở đó. Về tiền bạc em cũng còn để đây đó, đủ sức thu xếp, anh bớt lo.

Và bà xã quay qua dặn con bài học từ mẹ ba. Ba mẹ nhờ tiện tặn tích luỹ ban đầu mới có vốn khởi nghiệp. Vốn đầu đời rất quan trọng. Lúc khá rồi cũng không tiêu xài phí phạm, lời phần đập vô vốn phát triển thêm, phần để trong tài sản phòng lúc sa cơ. Nhờ vậy những lúc như thế này nhà mình mới còn đứng được. Vốn tiền bạc quan trọng nhưng vốn tình nghĩa còn quan trọng hơn. Quả thật, khi bình thường bà xã nép mình, khi sóng gió bà xã vững vàng mềm dẻo… Bà xã lo từ miếng bánh ăn sáng, giấc ngủ buổi trưa, đồng tiền đi chợ cho tới công cuộc làm ăn. Việc nào đỡ cực cho chồng con, vững chãi cho gia đình là bà xã lo.

Thành phố đang dịch, những chuyện thương tâm xảy ra, lâu lâu thấy bà xã chậm nước mắt. Mấy ngày nay bà xã thức khuya dậy sớm đâm đâm quết quết. Kêu nghỉ bả nói hổm rày trời có nắng, để em làm khô. Làm rồi bả đem tặng, lớp anh chị em trong nhà, lớp anh em làm cùng cơ quan, lớp người quen, tặng những người bả thấy kẹt trong thời giãn cách. Xót bà xã cực, ông xã nói thôi em, tặng tiền như vậy được rồi, sức mình lớn tuổi làm sao đem sức ra tặng nổi. Bả nói phần mình tặng người ta ít lắm, thiên hạ tặng rất nhiều, bây giờ cả xã hội lục rương lục tủ tặng nhau. Anh đừng lo, em làm mà em vui em khoẻ. Ông xã im ru, nhớ những ân tình mà gia đình có được chính nhờ nếp ăn nếp ở của bà.

Tự nhiên ông xã lại nhớ người xưa so sánh sức dân như sức nước, ông liên tưởng trên dòng sông đời bà xã chính là dòng nước, dòng nước nhẹ nhàng, êm đềm đưa cả chiếc thuyền tiến về trước… Ông xã là chiếc thuyền hùng dũng mọi người nhìn vào, ít ai chú ý tới dòng nước uyển chuyển, nhẫn nại và mạnh mẽ bên dưới đẩy thuyền đi.

Ngày 06 tháng 7 năm 2021

L.H.L.V.

Comments are closed.