THỜI KHẮC
mở ra
thêm một lần nữa
vòng tay nhẫn nại của biển
ánh sáng mời gọi, ngọn hải đăng,
đôi mắt thuỷ triều, em,
trăng kết bạc trên từng đỉnh sóng
tiếng thét hải âu xé rách hải cảng
biển dội chút trí nhớ nhỏ nhoi vào mỏm đá
không rõ chúng ta đã khởi hành từ đâu
và mang theo những gì
có thể thật đột nhiên, ta mất tích
giữa mê lộ Sài Gòn
nơi linh hồn anh đã có lần rời bỏ em và bay lên
sau cú ngã xe đầy bất trắc
nhưng có hề gì
ta đang cùng nhau, ở đây
anh mang tàn tro của thế kỷ này
rải vào lòng biển tối
nhắm mắt lại
ta cùng khẩn nguyện và dõi theo bóng con tàu lưu lạc
trên thân thể biển ngày hôm qua
sóng chồm lên liếm trọn những vết thương
biển nuốt lấy chính mình
hoài thai một biển mới
gió sửa soạn lời vọng từ núi cao
gửi đến ta những dụ ngôn tưởng tượng
thật buồn cười phải không, em
đôi khi
anh quẳng nghìn mẻ lưới ý tưởng vào biển
để vớt về xác câu thơ rỗng tuếch
chôn trong mảnh ván tàu
sau khải huyền
có thể thế giới được dựng nên bằng cát
lễ hội dã tràng
những chuyển điệu hư vô,
và dị ảo
đừng nói gì
cũng đừng ngoảnh lại
hãy để mọi thứ sau lưng ta mãi là niềm bí mật
biển có thể sẽ dịu dàng,
hoặc cuồng nộ
ngoạm lấy những vết chân
những vết đinh sâu
huyệt lộ trên cát ướt
đó là thời khắc
chúng ta đã tan ra như bọt sóng rút êm,
và chìm xuống
TIẾNG GỌI
ở bên ngoài sa mạc
chỉ còn là sa mạc
cuốn sách khổng lồ chờ bước chân người lật
thời gian chôn trong thân thể vô tận của không gian
từng trang cát thổi qua chậm chạp
mây bay không ra khỏi nghìn năm
vũ trụ chuyển kiếp
thành hồ thiêng
thành con mắt mở ra
một vũ trụ khác
anh biết mình sắp chết
trước khi kịp biết bí mật của hồ thiêng
đựng trong bướu con lạc đà
máu chảy từ chiếc gai xương rồng
đọng lại trên môi anh
tiếng gọi, em, và nụ hôn tưởng tượng
anh biết mình sắp chết
không thân thích
không bè bạn
chỉ có giọt máu xương rồng sẽ cùng anh sa táng
cơn gió lạ xa từ chốn nào thổi tới
vũ điệu thiên thu rời rã, quay cuồng
một hạt cát lửng lơ đậu xuống dòng phúc âm
kìa em,
ngọn linh sơn phát sáng
cát vừa bay ngược lên trời thành sao
hay sao vừa rụng vào lòng sâu đại mạc?
ở bên ngoài cát
chỉ là cát
ở bên trong anh
chẳng còn gì
khi họ đến và dốc ngược chiếc giày
một nghìn năm bỗng chốc tuột khỏi tay
máu cát chảy xuống
từ chiếc quan tài rỗng
người lạ mang sa mạc về giấu trong góc phòng tối
nhưng gió vẫn tìm ra
ở đó
linh hồn anh tan đi như tiếng thở
trong cú chạm nhẹ vào vách bình pha lê
VŨ ĐIỆU
và nơi đó,
vũ trụ hiện ra rồi biến mất
trăm năm chỉ tồn tại trong cái chớp mắt của thần Vishnu
bóng tối tràn xuống như rễ cây
nuốt lấy từng cổ tháp
và nơi đó,
cánh tay vũ nữ trói thời gian ngừng lại
sự bất tử được tác tạo bằng cái chết
sự chuyển động được chạm khắc trên bề mặt bất động
âm thanh vọng lên từ cõi vô thanh
nụ cười Bayon giấu giữa rừng sâu
bất biến qua xuân hạ thu đông
ẩn mật lời đá núi
và nơi đó,
loài rắn quẫy đuôi trốn khỏi bức phù điêu
kéo ánh sáng trở về biển sữa
thế giới bỗng chốc mù loà
nhân loại xếp chiêm bao chồng lên chiêm bao
đẽo gọt một thánh đường ảo vọng
và nơi đó,
dòng người hành hương theo bóng tối ra về
bỏ lại thần linh trong những xác đền rỗng
sau lưng họ,
nụ cười Bayon vẫn giấu giữa rừng sâu
vũ trụ vẫn hiện ra rồi biến mất
một hạt bụi vừa đáp xuống bầu ngực apsara
gió lại thổi nó bay lên không trung theo điệu múa của người vũ nữ