Kỷ niệm 65 năm ngày kháng chiến Budapest Hungary (23.10.1956 – 23.10.2021): Hai bài thơ của Thanh Tâm Tuyền

HÃY CHO ANH KHÓC BẰNG MẮT EM NHỮNG CUỘC TÌNH DUYÊN BUDAPEST

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Những cuộc tình duyên Budapest

Anh một trái tim em một trái tim

Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác.

Hãy cho anh giận bằng ngực em

Như chúng bắn lửa thép vào

Môi son họng súng

Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào.

Hãy cho anh la bằng cổ em

Trời mai bay rực rỡ

Chúng nó say giết người như gạch ngói

Như lòng chúng ta thèm khát tương lai

Hãy cho anh run bằng má em

Khi chúng đóng mọi đường biên giới

Lùa những ngón tay vào nhau

Thân thể anh chờ đợi.

Hãy cho anh ngủ bằng trán em

Đau dấu đạn

Đêm không bao giờ không bao giờ đêm

Chúng tấn công hoài những buổi sáng

Hãy cho anh chết bằng da em

Trong giây xích chiến xa tội nghiệp

Anh sẽ sống bằng hơi thở em

Hỡi những người kế tiếp

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Những cuộc tình duyên Budapest.

(Sáng Tạo số 4 tháng 1 năm 1957)

KHAI TỪ CỦA MỘT BẢN ANH HÙNG CA


O million de christs aux yeux sombres et doux
A. RIMBAUD

THI SĨ:

Xin im lặng! Xin im lặng!
Bắt đầu

HỢP XƯỚNG:

Có thấy chúng ta đứng giữa đồng bằng phì nhiêu tâm hồn
Trên triền núi cao lòng thương yêu
Đêm chỉ là màu ánh sáng quá dịu
Những ngôi sao những thế giới thở ấm không gian thân mật
Hãy khép mắt khép mắt thật khẽ
Môi hơi bàng hoàng ngực hơi vội vàng một ngôi sao băng
Có thấy chúng ta là hoa cỏ dưới bàn chân
Đến gặp nhau bối rối như bầy chim ngói
Tay còn nồng hương đất ruộng vườn nhà
Thơm mùi giấy trắng mực in tiếng máy
Muôn ngàn cuộc đời tuyệt đối muốn trú vào đôi con ngươi
Những giây nhiệm mầu trí não muốn buồn muốn vui muốn khóc
Hãy khép mắt khép mắt thật khẽ
Giam lấy những ảnh hình vĩnh cửu trong như một tiếng kêu thất thanh
Có thấy chúng ta biến thể những cánh tay biển xanh vỗ về những cánh tay rừng hoang choàng riết
Giòng nước mắt rỏ xuống những con sóng đời đời thầm nín
Hãy khép mắt khép mắt thật kín

NGƯỜI MÙ:

Tôi xin hát bài:

THÁNH CA CUỘC ĐỜI HÔM NAY

Đêm ở trên trời đêm rơi nhẹ nhàng
Tiếng nói người con gái ngọt những múi cam múi bưởi
Dễ quyến rũ

Đêm ở trên trời đêm rơi nhẹ nhàng
Anh là người phiêu lưu gặp lại quê hương
Âm thanh luồn qua ngõ tay vào vĩnh viễn

Đêm ở trên trời đêm rơi nhẹ nhàng
Em cười tình yêu điên như tóc gió chạy trốn
Em ơi địa cầu thì nhỏ

Đêm ở trên trời đêm rơi nhẹ nhàng
Đêm rơi thành ánh sáng anh tìm được em gối đầu vai anh

Và bây giờ vũ trụ bao la

HỢP XƯỚNG:

Có thấy chúng tôi sống hồn nhiên như mây lá ngàn mùa
Không thắc mắc vì sao buổi mai kia sương trắng khóc đầy
Vì sao mặt trời bay lủi thủi
Trái tim đập một mình
Chúng ta đã đan những ngón tay kết những hơi thở buộc những cảm tình
Thành anh em vợ chồng bằng hữu
Vì suối mát ngoan hiền hay giận dỗi
Vì núi trang nghiêm mưa an ủi
Chúng tôi là loài sinh vật hiền từ
Ngày qua thường khóc kêu cầu sự ngây thơ
Lấy ngây thơ làm khí giới
Có thấy chúng ta đã bưng bát cơm không hẩm cầm miếng bánh không đen
Chúng ta mở được cửa sổ lên khoảng trời xanh
Cuốc đất trong trong vườn mình mặc áo mùa xuân
Bếp lửa chập chờn tiếng thì thầm nụ cười cháy đỏ
Những buổi tối đọc sách hàng chữ ngay thẳng như lòng người
Hãy đến đây hân hoan vì tri thức trong sạch
Hãy khép mắt khép mắt thật khẽ
Có thấy chúng ta rơi vào giấc ngủ sâu vào những giấc mơ
Hương hoàng lan lẫn mái tóc người yêu
Xa ngoài thành phố bỗng lạc đường
Tại sao cánh đồng hoang tiếng kêu xé ruột
Tại sao cánh rừng cháy tôi một mình
Người nào ngủ đây người nào chết đây thân xác tan tành
Hãy khép mắt khép thật kín
Và chúng ta rơi vào cơn ác mộng một mình
(Tối đen. Im lặng)

NGƯỜI MÙ:

Tôi xin hát bài:

THÁNH CA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Bây giờ vào mùa thu trời xuống thấp buồn vô cùng
Thành phố ngã như con vật kiệt sức
Người ta nằm im trên vỉa hè trong lỗ cống dưới gậm cầu lòng sông ngoài đất trống
Người ta nằm im những phiến đá sau cơn địa chấn bàng hoàng
Không ai dọn dẹp không ai chôn cất không ai vắng mặt

Bây giờ vào mùa thu trời xuống thấp buồn vô cùng
Không còn lấy một tiếng kêu tiếng rên la
Vì giản dị tôi đã chết
Nhưng ta nghe tiếng đập trái tim
Giữa mộ địa tha ma

Bây giờ vào mùa thu trời xuống thấp buồn vô cùng
Ta chạm đầu tay máu nỗi căm phẩn niềm tủi cực
Trên mi mắt nhiệt tình nơi giòng lệ
Trong cỏ cây tiếng biển lời rừng
Muôn vàn xao xuyến chưa kịp từ biệt nhau

Bây giờ vào mùa thu trời xuống thấp buồn vô cùng
Những kiếp hơi thở còn quyến lấy mọi hồn
Người vắng mặt có mặt âm thầm ôm đêm tối
Ta ngó thời gian như soi gương
Cuộc đời bao giờ cũng chỉ là một
       (Im lặng)


KHÁN GIẢ I:

Người là ai? Người hãy khuất vào sân khấu!

KHÁN GIẢ I I:

Người là ai? Ở đâu? Bao giờ?

KHÁN GIẢ I I I:

Tôi muốn hỏi tại sao đứng yên chỗ ấy?

THI SĨ:

Xin im lặng! Xin im lặng!
Tôi vốn là thi sĩ

KHÁN GIẢ I:

Thế nào là thi sĩ?

    (Ồn ào)

KHÁN GIẢ I I:

Phải thế nào là thi sĩ?

KHÁN GIẢ I:

Mau lên

THI SĨ:

Tôi vốn là thi sĩ người nghèo hèn
Không gia tài không địa vị không khí giới
Đến đây cất lên lời kêu gọi
Người nào chưa có ánh sáng tôi có tiếng kêu ánh sáng
(Và bình minh và mây trắng và trời xanh)
Người nào không có ngày mai đây danh tự ngày mai
(Và nhà cửa và trẻ con và đầm ấm)
Người nào thiếu tình yêu thiếu tự do
Thì chút mắt chút môi chút thở
Tôi mang theo tôi một thế giới
Hoa cỏ chim muông thời gian vũ trụ
Lòng hy vọng niềm tin tình bằng hữu chiến đấu
Và giọng nói quý báu của một người

KHÁN GIẢ I:

Tôi không cần những danh từ

THI SĨ:

Tôi làm gió làm mưa xuống những tâm hồn khô nẻ
Đốt lửa cháy những tâm hồn lạnh lẽo
Và sinh ra để ngợi ca cuộc đời ngợi ca loài người
Tôi nói tiếng yêu đương cùng tương lai
Nhưng hát lời nổi loạn chống kẻ địch

KHÁN GIẢ I:

Tôi không cần không cần những danh từ
  (Đi vào)

KHÁN GIẢ I I:

Nhưng hồn chúng tôi hoàn toàn hơn thượng đế
(Và thượng đế đã chết)
Ngày mai ánh sáng hay tự do
Chúng tôi đều đầy đủ
Chúng tôi sống tự nhiên như mặt trời
Người nói sao khi ấy?

THI SĨ:

Tôi xin trở vào nếu ai trả lời câu hỏi này:
Budapest là gì?
             (Im lặng)


KHÁN GIẢ I:

Tôi tố cáo nó là thằng phù thủy
Budapest Budapest là vô nghĩa thần chú dị đoan

KHÁN GIẢ I I I:

Tôi không muốn biết Budapest là gì?

KHÁN GIẢ I I:

Phải Budapest là gì? Budapest là gì?

THI SĨ:

Hãy nghe

NGƯỜI MÙ:

Budapest Budapest phải chăng là thần thoại
Budapest Budapest phải chăng là cổ tích
Ngày xưa người ta gọi Budapest tên mặt trăng
Hay một loài hoa hiếm
Một tiên nữ bị đày xuống trần
Một con ngựa điên thiêu trụi cây cối
Hay chính những người tôi gặp không trông trông thấy mặt đây
Tôi không rõ nữa

KHÁN GIẢ I:

Hay Budapest nghĩa là người mù

KHÁN GIẢ I I I:

Người mù đớn đau suốt đời tìm ánh sáng

THI SĨ:

Xin im lặng! Xin im lặng!

NGƯỜI MÙ:

Tôi móc lấy mắt tôi nhai ngấu nghiến như đứa trẻ con tinh nghịch
Ô Budapest Budapest Budapest!
Nỗi cuồng điên cô độc riêng tôi
Phải như thế không?
Tôi ném trả bên ngoài chối từ ánh mai ân huệ
Ghi nhớ một lần ảnh hình nhục nhã và ôm giữ một đời
Không bao giờ chết được sống làm kẻ có tội
Ô Budapest Budapest Budapest
Tôi muốn không bao giờ quên không bao giờ quên
Hay Budapest là người tình với mái tóc đầy độc ác
Buộc tôi vào đêm tối không tha
Ô Budapest Budapest Budapest
Về đêm mùa đông lửa ấm tháng mười
Và tiếng sì sào trong máu hãy đi tìm một tiếng nói
Thì ta cứ coi như một câu chuyện thần tiên mà kể

Ngày xửa ngày xưa
Cố ru hồn mình về sâu mãi
Một chàng hoàng tử đẹp yêu nàng công chúa xinh tươi
Nhưng bỗng chàng bỏ công chúa mà lang thang
Nào ai biết lang thang để làm gì
Nhưng chàng nghe nhỏ to giòng suối cánh chim rừng già núi thẳm
Chàng vượt hết mọi đèo mọi sông mọi biển
Người kể chuyện cũng không rõ chàng tìm kiếm chi
Mãi mãi rồi hoàng tử gặp người đẹp cứu nàng thoát khỏi vuốt yêu tinh
Người đẹp ấy ai biết không
Là nàng công chúa xinh tươi của chàng

      (Người mù vào)

KHÁN GIẢ I:

Ô Budapest Budapest Budapest
Là tên chàng hoàng tử nàng công chúa loài yêu tinh?

THI SĨ:

Tôi nhận rằng thơ vô ích như những trận mưa
Như những cái hôn bóng gió những giấc mộng đêm hè
Như tiếng hót họa mi hay sơn ca đầu xóm
Bầy lưu ly thảo luyên luyến
Bàn tay hẹn hò đón mình ở một ngã tư
Cửa nhà cũ không kỷ niệm không thân tình hồn thời gian
Bãi trống cỏ may và trinh nữ
Hình như chúng ta tới đây đều phải đi qua mùa thu
Con đường quen thuộc hơn một ngã tâm hồn
Chúng ta đi một mình hai người – bạn hay tình nhân 
Hay với cả gia đình
Heo may mừng ngây ngất về trên trán
Mối sầu một mình – a – vạn cổ sầu
Vài hình ảnh riêng chút hành lý
Tôi xin kể truyện
Ô Budapest Budapest Budapest
Dù biết chắc chẳng ai chú ý đến thu
Vì chỉ có kẻ điên mới đi mua khí trời
Phải không những em bé ngồi từng lầu chót vót?
Tôi muốn hôn nỗi buồn trên bàn chân
Uống tiếng ly rơi vỡ nâng niu bầy tóc khói
Và ngã lộn trong điểm xoáy mắt em
Ngã xuống vực hy vọng
Hãy khua động hai bàn tay sạch sẽ
Tưởng thiên nhiên đụng chạm ánh sáng tung tăng
Rung chuyển thân thể tôi giữa ruột đất
Một vì sao thường để bao nhiêu năm rụng đỏ môi em?

TRẺ CON:

Muôn nghìn năm
Mãi mãi

HỢP XƯỚNG:  (trong khi đọc đoạn này thì màn mở lên)

Ô Budapest Budapast Budapest
Người ngồi ở đâu? Hà Nội hay Paris New York hay Varsovie

Ô Budapest Budapest Budapest
Nhìn lên sân khấu học thuộc lòng mỗi lời

Ô Budapest Budapest Budapest
Tên một thành phố hơn một thành phố

Ô Budapest Budapest Budapest
Thảm kịch thần thoại ác mộng hay giữa đời

Ô Budapest Budapest Budapest
Budapest Anh hùng ca.

Tháng 6 năm 1957
Trích Budapest Anh Hùng Ca

Tập san SÁNG TẠO số 10

Comments are closed.