Thơ Lê Huỳnh Lâm

Tàn tro trên đầu mười ngón lửa

 

một ngày

một đêm

anh đốt đuốc đi tìm 

em

nơi những miền đất hoang

trong cơn mưa

thành phố rã từng mảnh

như thi thể con người rữa ra dưới lòng đất

và khuôn mặt anh chảy thành dòng

anh ảo tưởng về chiếc bóng

như em mộng tưởng về tình yêu

những buổi chiều

ánh ngày tan vào lá

và mắt đêm long lanh giữa nền trời

anh đợi em về bên hiên đời heo hút

em không là quá khứ

em không phải tương lai

hạt thời gian 

lăn dài trên bờ má

vỡ ra những cuộc tình

trong thinh lặng đất trời

anh thắp lên mười ngón nến

chiếu rọi lòng mình

cho bình minh

lả tả

những tàn tro

trên đầu mười ngón lửa.

Huế, những ngày mưa gió 2008

Nghĩ về những ngày mưa gió

Viết cho T.T.H.

 

anh nghĩ về những ngày mưa gió

em đi trên con đường đầy xác lá

mắt nhạt nhòa nước

và đôi môi em tái lạnh

đôi môi đã trao anh hàng ngàn nụ cháy nồng

 

anh nghĩ về những ngày mưa gió

em ngang qua dòng sông trắng mờ

giấc mơ thời con gái

vỡ theo từng hạt mưa

không biết vui buồn

 

em biết không?

những ngày đông sắp đến

ngọn gió bắc tê lạnh ba miền

mặc kệ

anh chỉ sợ những buổi chiều em ngang qua cầu

gió đông bắc làm buốt đau từng khớp xương yếu gầy

em ơi

nhiều khi anh phải say

cho tan mềm những ý tưởng

cho quên đi những ươn hèn vây bủa 

mặc cho hơi men chèo lái con thuyền anh về phía tử ngục

nơi triệu linh hồn đang trú đông

 

anh nghĩ về những ngày mưa gió

từng bước chân nớt vỡ mặt đường

từng khúc xương chuyển động yếu ớt

gương mặt bé thơ, gương mặt cụ già,

gương mặt người thiếu phụ…

cùng một nỗi niềm ngơ ngác

kiếm từng đồng bạc lẻ

 

anh nghĩ về những ngày mưa gió

nhiều vẻ mặt quái ác

bước lên, bước xuống trong bộ vét tông trịnh trọng

nói và ăn

nói và uống

nói và chơi

nói và không làm

mặc kệ…

mặc kệ…

 

anh lại suy nghĩ chuyện bao đồng

mà không nghĩ về những ngày mưa gió

em qua sông

ngọn gió đông bắc thốc vào ruột gan da thịt

làm em buốt lạnh

anh mong những ngày mưa gió qua mau

em ngang qua con đường nắng ráo

không còn những gương mặt ngơ ngác

không còn những bộ mặt quái ác.

                                                Huế, 2009

 

Giấc mơ của những chiếc mặt nạ da người

                                                            Gửi T.

 

trong kí ức mù mờ

nỗi nhớ gượng dậy vẽ hình bóng em

anh thèm em nghe tiếng chuông khác lạ

thức tỉnh hồn biển Đông

bên ngoài khe hở vũ trụ

ngân vọng giai điệu vĩnh hằng

có thể chúng ta chỉ là mãnh vỡ của quá khứ

của những lớp kí ức được phiên dịch bằng ngôn từ ngụy trá

và những chiếc mặt nạ da người ngáo ngộp

chỉ biết vui, buồn và câm lặng

nhiều đêm

anh nghe sự chết thì thầm trên cánh đồng

từ triệu vết nứt chờ ngày vỡ động mạch

co rút mặt đất

như dấu chân thời Trung cổ

một chiều

anh nhìn anh qua các giác quan

sự tan rữa nhấp nhô từng con sóng

chiếc bóng trôi – tan biến

hiện hình một thế giới

chuyển động trái chiều

trên đường cong gợi cảm

anh khám nghiệm tử thi mình bằng lưỡi dao tình ái

bất chợt lòng tham trong sâu thẳm trỗi dậy

trên những chiếc mặt nạ da người phì độn

anh tự chôn tuổi trẻ vào những cơn say

ảo giác được bay cùng loài chim biển

và biến mình thành công cụ tự sát

dưới vòm trời của những chiếc mặt nạ

hoang tưởng tương lai

anh biết

ngày mai chỉ là một giấc mơ

để những chiếc mặt nạ da người còn hy vọng

và nỗi bơ vơ

mãi còn chế ngự trong anh…

Huế, 2009

 

Thổ âm buồn

 

đêm

lặng yên

pho tượng cựa mình

hiện hình những phù chú

xanh đỏ tím vàng

hiu hắt bình minh

trong ánh khuya

tiếng va chạm giữa mặt cong và khoảng nhớ

mười mũi tên gầy

ghim vào vuông trời nhỏ

những vết nứt dọc ngang

triệu triệu giọt hoa lướt trên phím đất

những thổ âm

hay nước mắt thượng đế

đêm

mười ngón gầy

xoay chuyển địa cầu

nặn ra những khuôn đau

lạ xa với tổ tiên mình.

 

Khuya không nhớ tháng ngày

Đi tìm nơi trú ngụ tâm hồn

 

đường cong

ranh giới tối sáng

hàng triệu con tim đội nón

đi tìm nơi trú ngụ

trên những cánh đồng in dấu chân lạ xa

đường cong

ranh giới thiện ác

hàng triệu cái đầu đông cứng tín điều ngoại nhập

xóa nhòa sử sách

vũ điệu mang hình chiếc búa 

ngụy tín với tổ tiên

đường cong

cha ông gây dựng cơ đồ

mơ hồ dấu tích xưa

cơn mưa trái mùa hành quân về nguồn cội

gieo những nỗi buồn trĩu nặng trên gương mặt người nông dân

còn đâu thánh thần?

đường cong

vẽ một vòng đất nước

bước về đâu cũng chạm vong hồn

buổi chiều mang mang màu sông núi

tôi – một hạt bụi biết ưu phiền

hỡi những đường cong

ngàn năm làm nên lịch sử

chỉ cho tôi nơi trú ngụ tâm hồn!

 

L. H. L

(Rút từ tập Thi ca mùa ngái ngủ, 2010)

Comments are closed.