Thơ Lê Thanh Trường

TÌM MẶT

 

buổi sáng ngủ dậy

buổi sáng bước ra đường

muốn chìa tay ra nắm

một thân ái sẵn sàng

ngày mình như trái dưa

xanh vỏ

đỏ lòng

bàn tay thường bắt hụt

một tiếng cười hư không

ngày mình đi lang thang

tìm mặt người nhận mặt

ngày mình rồi nhắm mắt

như cóc

về hang

đeo ngày mình lên vai

đặt ngày mình xuống gối

cái bình đựng thời gian

mỗi ngày vơi một đỗi

giọt thấm trong đất đai

cỏ cây quay mặt lẫy

giọt nhuộm bợt tóc tai

trang hoàng thêm nét khổ

một hôm về muốn khóc

vỡ tưng bừng hốc hang

chảy mình cho cạn kiệt

rồi hứa, sẽ nằm yên.

105485672_3612489832099298_3365128066548656091_n

 

 

PHỤNG SỰ

 

ê, tôi

đôi khi mình tự gọi mình

ê, mày

cũng là mình tự gọi mình

làm chứng cho mình

có hai trường hợp

có mình vô can

có mình đồng loã

tự bao biện cho mình

bằng tiếng ê, xách mé

rồi tách xa khỏi cuộc đời

mình hiển thánh

mà than ôi

thánh cần loài người

một mình thờ phụng mình

tự xoa dịu một cơn bịnh

thờ phụng một thánh tượng đã ngã nhào

lụn bại trong đáy lòng vỡ nát

như cát bụi yêu thương nhau

và cười lên trên đống nguỵ tín

bởi vậy

khả năng của con người thật vô biên

mình chỉ là một ví dụ.

 

 

NHẸ CẢ NGƯỜI

 

tôi buổi chiều ngồi vắng

những tiếng người thấy nhau

khoan

hãy bỏ tôi ra trước đã

tôi không muốn bài thơ trở nên

vì chắc chắn tôi sẽ phá hỏng nó

bằng những ám ảnh đỉa đói của mình

tôi lùi lại/ dạt ra/ rớt xuống/ trốn đi/ bỏ cuộc/ xù/ chống lại/ tẩy chay/ tự sát/

bây giờ bài thơ được tự do rồi

hãy thưởng thức nó

thật tự nhiên.

 

 

MUA RẺ MỘT NGÀY

 

buổi sáng đi qua đời người

cây dại lề đường nở hoa tím

gật gù chào tôi, cảm ơn ngọn gió.

tôi thường nghĩ về những thứ đi qua, lướt qua, vụt qua

và để lại một dấu hiệu trong một ngày giữa một đời

tôi mang theo tất cả mớ hành trang tỉ mỉ chạm vào đâu cũng nhói lên thương nhớ.

ngày tháng rụng rơi như lá thay mùa

những rụng rơi không trở về tuần hoàn trong đất đai

chất chồng lên mái đầu mỗi ngày lại cúi xuống

và tôi

mang theo tất cả mớ hành trang tỉ mỉ chạm vào đâu cũng nhói lên

tôi phải biến mình thành đất

những hột giống đã gieo xuống tôi đang chờ được tưới tắm

tôi ngước lên và cầu xin, thượng đế

và chạm mắt vào bông hoa tím lay động.

không, màu sắc đó đã qua

rung động đó, đã qua

buổi sáng đó, đã qua

ngọn gió đó, đã qua

những kỷ niệm, những vết sẹo, những chặng đường

tôi lướt qua tất cả và cầu xin, thượng đế

người đừng tin tôi, tôi chỉ là một ảo ảnh đang cố gắng.

điều đó gây một nỗi buồn xao xuyến

trong cuộc đời xao lãng và tình cờ

nếu thực có một nơi gọi tên như thế.

 

 

KHÔNG TRỞ LẠI

 

những tưởng đã quên ngày cũ

yêu thương rồi cũng mơ hồ

ai biết chim bằng bạt gió

hồn còn dậy bóng mùa xưa

                                      nkc

có ai nói với mình không

một lần bao nhiêu vòi vọi

ba năm mấy nả bình bồng

ngày hoa khai trời mưa lạ

gió lên chấp chới so mùa

sầu đâu xoan xao xác nở

tủi tình vắng tiếng chân xưa

nắng hời qua trưa lặng lẽ

đường mình cô quạnh áo bay

phố chợt thương mùa lả rụng

vội vàng đổi sắc chân mây

có người tồi tâm tự huyễn

rằng xưa lắm kẻ không về

mà nay trần gian có một

yêu đương lá phướn rụt rè

kẻ kia không quên đường cũ

hoa xoan hết trắng muộn rồi

còn ai chờ đâu mà mong

kẻ kia không quên ngày cũ

mùa xuân lầm bụi mơ hồ

còn chút thương yêu đâu đó

gõ đều đôi bước bâng quơ…

 

L.T.T

Comments are closed.